56

37 2 0
                                    

Thanh Hồ Nhã Uyển.

Khi được anh đưa về nhà, ý thức của Ngu Thanh Vãn đã hoàn toàn trở nên hỗn loạn, tầm nhìn cũng mơ hồ, cô chỉ có thể lờ mờ nhận ra đây là phòng ngủ trong nhà.

"Về nhà à..."

"Ừ, về nhà."

Ngu Thanh Vãn uể oải tựa vào vai anh, cảm nhận được dạ dày của mình đang cuộn trào.

"Em muốn vào nhà vệ sinh..."

Hạ Thành bế cô vào nhà vệ sinh, đặt cô lên bồn rửa mặt.

Sau khi vào nhà vệ sinh, Ngu Thanh Vãn lại không nôn được, cô nhíu chặt mày.

Thấy cô khó chịu đến thế, Hạ Thành liền nhíu mày: "Khó chịu lắm à?"

Cô ấm ức gật đầu, gương mặt vương đầy nước mắt vì vừa khóc xong, trông vừa đáng thương vừa chật vật.

Trông cô như chú thỏ nhếch nhác được anh nhặt về vậy.

Hạ Thành giặt khăn mặt bằng nước ấm, nhẹ nhàng lau sạch mặt cho cô.

Anh nói: "Nhắm mắt lại nào."

Cô ngoan ngoãn nhắm mắt, hàng mi dài rũ xuống, ngoan đến mức khó tin, cũng ngây thơ hơn bình thường.

"Lần sau không được uống rượu bên ngoài nữa."

Ngu Thanh Vãn lại tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu, tựa vào vai anh, mái tóc xõa tung.

Bờ môi mềm mại khẽ sượt qua cổ anh như vô tình, hương thơm thoang thoảng vấn vương trước mũi, khiến người Hạ Thành bỗng cứng đờ.

Khóc đến mức này, đêm nay anh không nỡ bắt nạt cô.

Anh không nhịn được mà khẽ thở dài, cố kiềm chế cơn xúc động kia, lau sạch mặt cho cô rồi bế cô về giường trong phòng ngủ.

Hạ Thành đi vào phòng quần áo, định tìm một bộ đồ ngủ cho cô thay, nhưng anh lại phát hiện một chiếc hộp được giấu sâu trong tủ, nhìn bao bì bên ngoài, hình như là đồ nam.

Anh mở nắp hộp ra, bên trong là một chiếc cà vạt mới tinh.

Hạ Thành nhướng mày, cầm hộp về giường, ngồi xổm xuống ngang tầm mắt cô.

"Đây là gì thế?"

Ngu Thanh Vãn quan sát món đồ trong tay anh, ngơ ngác mở to mắt, mấy giây sau mới hoàn hồn.

"Quà..."

Cô nhắm hờ mắt, mơ màng bổ sung: "Quà Giáng Sinh."

Khóe môi Hạ Thành thấp thoáng nụ cười như có như không: "Tặng anh à?"

Ngu Thanh Vãn chậm rãi lắc đầu: "Không phải..."

Nghe thấy cô nói thế, Hạ Thành sầm mặt, sự bức bối dâng lên trong lòng anh.

Tức là cô mua cho người đàn ông khác chứ không phải cho anh ư?

Hạ Thành chưa kịp nổi giận thì Ngu Thanh Vãn đã chậm rãi nói.

"Đó là quà Giáng Sinh... cho Hạ Thành."

Anh bỗng bật cười.

Say đến mức không nhận ra người khác luôn rồi đấy.

SỦNG CHỨNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ