69

18 0 0
                                    

Trong phòng tổng thống ở tầng trên cùng, tầng 68 khách sạn Peninsula.

Cảm giác lạnh lẽo truyền đến từ tấm kính trước mặt, sương mù bay lên, nhưng nhiệt độ sau lưng lại nóng hừng hực.

Phía dưới là xe cộ tấp nập, độ cao hơn tất cả mọi thứ đã đủ để cô thấy hết sự phồn hoa của thành phố Yến, kích thích kép về thị giác và nhiệt độ khiến cô xấu hổ không chịu nổi, vô cùng choáng váng.

Cửa sổ sát đất khổng lồ phản chiếu rõ cảnh họ quấn quýt nhau, không còn nơi nào để che giấu.

Anh vẫn mặc vest, đi giày da, tạo thành sự tương phản rõ rệt với cô.

Hạ Thành đang cố ý, anh vô cùng hung bạo, như đang dùng cách này để trừng phạt cô vì cô không nói yêu anh.

Nếu không nói thì làm.

Vô số lần, Ngu Thanh Vãn sắp ngất đến nơi, nhưng cô lại bị anh đánh thức bằng cách thức ác liệt.

Cô càng khóc dữ dội thì anh càng không ngừng lại.

Có lẽ vì anh uống rượu nên thời gian cũng dài khác thường.

Trước cửa sổ sát đất, Ngu Thanh Vãn cảm thấy mình đã chứng kiến một màn pháo hoa suốt đời khó quên.

Đúng 0 giờ, pháo hoa giao thừa nở rộ trên bầu trời.

Trừ pháo hoa rực rỡ trước mặt, trong đầu cô như có pháo hoa nổ tung, ý thức cô trống rỗng, bên tai chỉ còn giọng nói đầy ham muốn của người đàn ông, đây cũng là khoảnh khắc duy nhất mà anh dịu dàng vào đêm nay.

"Chúc mừng năm mới, Vãn Vãn."

...

Sáng sớm hôm sau, ánh nắng chiếu vào qua khe hở trên rèm cửa dày cộp.

Quần áo nằm ngổn ngang trên thảm của khách sạn.

Khi Hạ Thành tỉnh dậy, đầu anh đau như búa bổ.

Hôm qua anh uống ít rượu, tuy không đến mức say nhưng anh vẫn hơi mất kiểm soát, động tác khá mạnh bạo.

Anh vô thức quay sang, định ôm đối phương vào lòng, nhưng lại phát hiện bên cạnh trống không.

Trên giường không có ai, trong phòng cũng không có.

Hạ Thành tỉnh táo lại, lập tức nhíu chặt mày, đứng dậy khoác thêm áo choàng tắm, gọi Sầm Duệ vào bằng máy bàn.

"Mợ chủ đâu?"

Sầm Duệ vội cúi đầu, thận trọng đáp: "Nhân viên khách sạn nói mợ chủ đã đi từ sáng, mua vé máy bay về thành phố Lâm rồi ạ."

Nghe thấy thế, mắt Hạ Thành bỗng tối lại.

Áp suất không khí xung quanh bỗng giảm mạnh, Sầm Duệ còn không dám thở mạnh. Ai tinh ý cũng nhận ra, rõ ràng Ngu Thanh Vãn giận rồi nên mới không nói không rằng, về thành phố Lâm một mình.

Hành vợ chỉ sung sướng nhất thời thôi.

Nhưng Sầm Duệ không bao giờ dám nói câu này thành tiếng.

Anh ta ho khẽ: "Tổng giám đốc Hạ, tôi nghe người bên phòng triển lãm nói, hôm qua mợ chủ vẫn chưa xong việc, nhưng cô ấy lại quyết định đột xuất sẽ đến thành phố Yến."

SỦNG CHỨNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ