77

24 1 0
                                    

Quá trình cấy ghép cốt tủy cần thời gian liên tục gần một tháng. Trong lúc này, Ngu Thanh Vãn cần phải ở trong khoang cấy ghép.

Trong suốt một tháng này, Ngu Thanh Vãn không may xuất hiện phản ứng thải trừ một lần, nghiêm trọng đến mức thậm chí các bác sĩ đã gửi thông báo bệnh tình nguy kịch.

Hành lang bệnh viện tràn ngập bầu không khí tĩnh mịch đến mức khiến người ta nghẹt thở.

Nghe lời nói của bác sĩ, Dung Tập cũng gần như nổi điên, hốc mắt đỏ ngầu.

Cậu không thể khống chế bản thân, tiến lên túm chặt cổ áo Hạ Thành gào lên: "Hạ Thành, chẳng phải anh lợi hại lắm sao? Anh mau cứu chị ấy đi!"

Người đàn ông không giãy dụa phản kháng, không có bất cứ phản ứng gì, cứu để mặc cho cậu trút giận.

Giọng Dung Tập bắt đầu run rẩy: "Anh có biết chị ấy đã thay anh chịu bao nhiêu đau khổ không? Chị ấy ra nông nỗi này đều là tại anh!"

Tần Duyệt Ninh xông lên giữ chặt cậu, khóc lóc ngắn cản: "Dung Tập, bình tĩnh lại đi..."

Nhưng Dung Tập vẫn không buông tay, đôi mắt đỏ ngầu trừng Hạ Thành: "Mấy năm trước tôi nói muốn dẫn chị ấy rời khỏi nhà họ Dung, nhưng chị ấy không đi theo tôi! Anh có biết mấy năm nay ở nhà họ Dung chị ấy sống như thế nào không?! Đều tại anh hết!"

Cuối cùng Hạ Thành cũng có phản ứng, đôi mắt tối đen cũng tràn ngập đỏ ngầu.

"Cậu nói gì?"

Bầu không khí gần như khiến người ta nghẹt thở. Dung Tập cắn chặt hàm răng, không muốn giữ kín bất cứ bí mật nào giúp Ngu Thanh Vãn nữa.

"Anh chẳng biết gì cả."

Cậu gằn từng chữ một, cắn chặt răng gào lên: "Năm đó Dung Khâm Hoa kêu Lâm Sâm đến Lâm Tây tìm đứa con của Thẩm Tri Cẩn chính là để bắt giữ đứa con của Thẩm Tri Cẩn làm con tin ở nhà họ Dung, chứ hoàn toàn không phải là để kế thừa tài sản gì cả. Anh cho rằng tại sao chị ấy lại muốn đến nhà họ Dung thay anh!"

...

Nửa tiếng sau, Lâm Sâm bị bắt đến bệnh viện.

Trong hành lang chỉ có Hạ Thành và Đàm Nghiên.

Thấy phòng phẫu thuật bật đèn đỏ, biết người đang nằm trong phòng là ai, khóe môi Lâm Sâm mím chặt, cảm giác áy náy và tội lỗi sâu dưới đáy lòng anh ta lập tức trào dâng.

Hạ Thành không chút khách khí một tay đè anh ta lên tường, ánh mắt tràn đầy vẻ tàn nhẫn, âm u đến mức khiến người ta sợ hãi.

"Chuyện năm đó, rốt cuộc anh còn che giấu những gì?"

Cảm giác nghẹt thở truyền tới từ chỗ cổ họng, sắc mặt Lâm Sâm dần trở nên đỏ bừng vì nghẹt thở, nhưng anh ta vẫn lên tiếng: "Cô ấy không muốn cho anh biết, rất lâu trước đó tôi đã từng hứa với cô ấy rằng sẽ không nói cho anh biết..."

Nhưng bây giờ xem ra, Hạ Thành đã biết rồi.

Nếu đã vậy thì những tội nghiệt bị bụi bặm che giấu đã không thể che lấp được nữa.

SỦNG CHỨNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ