46

32 2 0
                                    

Cuối cùng Ngu Thanh Vãn vẫn là người đi tắm trước.

Hạ Minh Phi đã dặn người giúp việc mang đồ ngủ mới tinh đến cho cô. Sau khi ra khỏi phòng tắm, Ngu Thanh Vãn lập tức leo lên giường, quấn chăn quanh người.

Khi rúc vào chăn, cô chợt nhớ đến hình xăm trên người Hạ Thành mà Hạ Minh Phi nhắc tới hồi nãy.

Đến giờ cô vẫn chưa biết hình xăm trên người anh trông như thế nào.

Không hiểu sao, Ngu Thanh Vãn cảm thấy anh sẽ không vô cớ đi xăm hình.

Còn cả dáng vẻ định nói rồi lại thôi của Hạ Minh Phi tối nay khi nhắc đến vết thương của Hạ Thành lúc vừa quay về nhà họ Hạ mấy năm trước.

Cô cứ cảm thấy hình như Hạ Thành vẫn giấu cô rất nhiều chuyện.

Ngu Thanh Vãn nằm trên giường, cắn chặt môi, không nhịn được mà cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Tần Duyệt Ninh nhờ giúp.

Ngu Thanh Vãn: [Duyệt Ninh, cậu nói xem, làm thế nào để nhìn thấy lưng một người?]

Cô rất muốn thấy hình xăm trên lưng anh.

Càng không được thấy thì cô càng tò mò.

Hay đi bơi nhỉ?

Căn nhà ở thành phố Lâm có bể bơi, nhưng cô cũng không thể vô cớ rủ anh về nhà để đi bơi giữa đêm khuya được, đang là mùa đông, thế cũng kỳ quặc quá.

Tần Duyệt Ninh trả lời rất nhanh: [Đơn giản mà, bảo anh ta cởi ra thôi! Vỗ bàn.jpg.]

... Rõ ràng cô ấy hiểu sai ý cô rồi.

Cô chỉ muốn thấy hình xăm của anh thôi.

Ngu Thanh Vãn có thể cảm nhận được sự nôn nóng của Tần Duyệt Ninh ở đầu dây bên kia, thậm chí cô ấy còn gửi tin nhắn thoại tới.

Cô mải nói chuyện với Tần Duyệt Ninh, không chú ý việc tiếng nước trong phòng tắm đã ngừng.

Cô vừa mở tin nhắn thoại được gửi tới kia lên, giọng nói vô cùng hưng phấn của Tần Duyệt Ninh đã vang lên từ loa ngoài với âm lượng cực lớn.

[Xin cậu đấy, hợp pháp mà, cũng có phải cậu chơi miễn phí đâu!]

Khoảnh khắc âm thanh vang lên từ loa ngoài, tay Ngu Thanh Vãn cũng run lên vì giật mình, cô lập tức hoảng hốt tắt màn hình điện thoại.

Nhận thấy phòng ngủ yên tĩnh khác thường, cô nhận ra điều gì đó, vô thức nắm chặt điện thoại, căng thẳng tới mức nín thở.

Cách tấm chăn, cô có thể cảm nhận được ánh mắt kia hướng về phía mình, mang tính xâm lược rất mạnh.

Tiếng bước chân của người đàn ông ngày càng gần, Ngu Thanh Vãn nuốt nước bọt, chỉ có thể lặng lẽ kéo chăn lên, định trùm kín đầu.

Cô tự lừa mình dối người, xem như không xảy ra chuyện gì.

Cảm nhận được chỗ bên cạnh cô lún xuống, Ngu Thanh Vãn biết anh đã lên giường.

Cô lặng lẽ rúc sâu vào chăn, đến mức sắp ngạt trong chăn rồi.

Nhìn đống chăn nhỏ, Hạ Thành mỉm cười sâu xa, kéo cái chăn đang che kín đầu cô ra.

SỦNG CHỨNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ