Núi Nhạn Tuấn cách thành phố Yến không quá xa, đi xe mất ba tiếng.
Sau khi lái xe lên núi, Hạ Thành mới phát hiện rất nhiều lối lên núi đã bị phong tỏa, đèn đỏ ở đuôi xe nhấp nháy không ngừng, kích thích thần kinh của người khác. Giữa cơn mưa như trút nước, đội cứu hộ đã giăng dây cảnh báo, đang sơ tán đám đông chen lấn, đá tảng nằm ngổn ngang trên đường.
Bầu trời u ám, mây đen dày đặc, không thấy nắng đâu, những hạt mưa lớn bằng hạt đậu rơi ào ào, sấm sét ầm ầm, tiếng kêu khóc hòa vào nhau, vô cùng hỗn loạn, hệt như ngày tận thế.
Hạ Thành xuống xe, nghe thấy tiếng gào khóc phía trước: "Đằng trước xảy ra lở đất nghiêm trọng, ngôi miếu trên núi sập rồi!"
Lá bùa bình an mà Ngu Thanh Vãn gửi tới chiều nay.
Cô đang trong miếu.
Dường như có tiếng nổ vang bên tai anh, mắt Hạ Thành đỏ ngầu, điên cuồng tìm kiếm bóng dáng kia trong đám người sống sót.
Không có.
Không có cô.
Anh lại lấy điện thoại ra, gọi vào số cô hết lần này đến lần khác, nhịp thở dần trở nên dồn dập.
Không có tín hiệu, âm báo bận liên tục vang lên trong ống nghe, xáo trộn lý trí còn sót lại của anh.
Không thấy cô đâu hết.
Có người chú ý tới nét mặt gần như mất kiểm soát của người đàn ông tuấn tú mặc vest đi giày da kia, bèn nói: "Miếu trên kia sập rồi, nếu vẫn có người chưa ra, có lẽ đã..."
Còn chưa dứt lời, ánh mắt lạnh lẽo và sắc bén của người đàn ông đã nhìn sang, giọng anh khiến người ta không khỏi rùng mình.
"Câm mồm."
Ánh mắt anh khiến người kia sợ hết hồn, lập tức im bặt.
Hạ Thành rời mắt, nhìn đất đá và cát bùn ngổn ngang phía xa, suy nghĩ của anh gần như mất kiểm soát, mắt anh ngày càng đỏ, gân xanh trên trán cũng gồ lên, tròng đen trong mắt sẫm lại.
Vãn Vãn của anh còn xin bùa bình an cho anh.
Sao cô chưa ra ngoài được chứ.
Hạ Thành ra lệnh bằng giọng khàn khàn: "Đưa đồ cho tôi."
Anh đang nhắc đến thiết bị cứu hộ ở cách đó không xa.
Nghe thấy Hạ Thành nói thế, Sầm Duệ kinh hãi mở to mắt, đã nhận ra ý định của anh, vội ngăn cản: "Tổng giám đốc Hạ, anh không đi lên đó được đâu..."
Lở đất nghiêm trọng như thế, chẳng biết khi nào đợt thiên tai thứ hai sẽ xảy ra.
Hạ Thành phớt lờ tiếng ngăn cản xung quanh, anh lấy một chiếc áo jacket và buộc một số thiết bị cứu hộ lên người.
Người của đội cứu hộ cũng ra sức khuyên can: "Đường lên ngôi miếu trên núi đã bị đá và bùn đất chặn lại, chỉ còn một con đường nhỏ rất nguy hiểm là đi được thôi, nhưng có lẽ sẽ xảy ra vụ lở đất thứ hai, nguy hiểm lắm..."
Trước thiên tai, sức người vô cùng bé nhỏ. Trước sống chết, mọi hành động đều chỉ là đánh cược.
Cược thời gian, cược may mắn.

BẠN ĐANG ĐỌC
SỦNG CHỨNG
General FictionXỐP KHÔNG BIẾT DES NÊN ĐỂ BỪA BÌA NHÉ. Tác giả: Mộc Vũ Nguyện Tình trạng: Hoàn conver Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hào môn thế gia , Gương vỡ lại lành , Thiên chi kiêu tử , Thị giác nữ chủ Âm u cố chấp * người đẹp ố...