Cả căn biệt thự trống rỗng, yên lặng đến mức có thể nghe thấy được tiếng vang.
Ngu Thanh Vãn như bị đông cứng tại chỗ, đôi chân đi dép lê chẳng thể nào nhích được nửa bước chân, cố gắng tiêu hóa ý trong lời nói ban nãy của anh.
Anh bảo... cô gả cho anh ư?
Cô lại nhớ tới hotsearch và bức ảnh lướt thấy buổi chiều.
Cô chủ nhà họ Thịnh kia rất xứng đôi với anh, gia cảnh địa vị đều hơn cô quá nhiều, thậm chí cô còn chẳng có một cơ thể khỏe mạnh.
Nếu anh cần một người vợ, có rất nhiều ứng cử viên hợp hơn cô.
Cần gì phải làm liên lụy anh chứ.
Cô sẽ chỉ trở thành gánh nặng của anh sau này thôi.
Ngu Thanh Vãn, mày sẽ chỉ là gánh nặng của người khác.
Buông tha cho anh ấy đi.
Giọng nói như cơn ác mộng vang lên hỗn loạn bên tai.
Vết thương đóng vảy bỗng đau nhói vào lúc này, khiến cô như người chết chìm trong biển sâu, không thể hít nổi một luồng không khí trong lành.
Từ đầu tới cuối cô đều quay lưng lại với anh, đầu ngón tay buông thõng bên người cắm sâu vào lòng bàn tay, dấy lên sự đau đớn dày đặc, cố gắng để không nghe ra được gì khác lạ trong giọng nói.
"Hạ Thành, tôi chưa từng nghĩ sẽ gả cho anh."
Ngu Thanh Vãn hít sâu một hơi, lại khẽ nói: "Chúng ta đừng dây dưa nữa, có được không?"
Giọng điệu cô vừa bình tĩnh vừa tàn nhẫn.
Khi dứt lời, trong không khí như có thứ gì đó lặng lẽ trầm xuống.
Ánh chiều tà màu đỏ cam ngoài cửa sổ dần nhạt đi, ánh sáng trong mắt người đàn ông cũng hoàn toàn ảm đạm, đuôi mắt hơi nhếch lên lúc này đang cụp xuống, đỏ ửng lên.
Chưa từng nghĩ sẽ gả cho anh à.
Hình như cô vẫn luôn thế này.
Năm đó ở Lâm Tây, cô cũng như vậy.
Cho dù anh giống một con chó hèn mọm, quẫy đuôi đi theo sau lưng cầu xin xô, nhưng thậm chí một cái quay đầu cô cũng không muốn ban cho anh.
Yên lặng một lúc, nhìn bóng lưng yếu ớt mà kiên quyết kia, bờ môi mỏng của người đàn ông chợt nở nụ cười giễu cợt.
"Như em mong muốn."
...
Sau khi Hạ Thành rời đi, Ngu Thanh Vãn đứng một mình trên cầu thang rất lâu.
Căn biệt thự bỗng chốc trở nên trống rỗng, yên tĩnh đến mức như nghe được tiếng vang, giống một cái lồng giam cực lớn.
Không hiểu sao, vành mắt cũng đột nhiên thấy rất nhức.
Ánh chiều tà kéo dài cái bóng cô độc một mình của cô ra rất dài, mãi tới khi ánh sáng hoàn toàn biến mất, biệt thự lại trở nên tối tăm lạnh lẽo.
Cô không muốn về phòng, đứng đã mệt, cô chậm rãi ngồi xổm xuống, ngồi trên bậc cầu thang, tay ôm đầu gối, dựa vào bức tường lạnh lẽo bên cạnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
SỦNG CHỨNG
General FictionXỐP KHÔNG BIẾT DES NÊN ĐỂ BỪA BÌA NHÉ. Tác giả: Mộc Vũ Nguyện Tình trạng: Hoàn conver Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hào môn thế gia , Gương vỡ lại lành , Thiên chi kiêu tử , Thị giác nữ chủ Âm u cố chấp * người đẹp ố...