Ngoại trừ danh lợi và địa vị khiến người khác ngưỡng mộ thì anh chỉ dư lại hai bàn tay trắng.
Còn chẳng có gia đình.
Ngay khi cả xe lặng ngắt như tờ, Hạ Thành khép hai mắt lại, trầm giọng nói:
"Có chuyện gì thì nói đi."
Sầm Duệ hoàn hồn lại, ho khẽ một tiếng, nhớ tới chuyện quan trọng: "Chiều nay lúc anh đang họp thì chủ tịch gọi điện tới, muốn anh bố trí chút thời gian chiều chủ nhật đi gặp cô Thịnh Hồi của nhà họ Thịnh ở thành phố Bắc một lần."
Sầm Duệ nói xong, trong xe càng yên tĩnh hơn.
Hơi thở trầm nổi, Sầm Duệ vô thức căng thẳng thần kinh.
Ngay sau đó, anh ta nghe được giọng khàn khàn của Hạ Thành vang lên: "Ông ta còn nói gì nữa?"
Sầm Duệ khựng lại: "Chủ tịch còn nói, đã đến lúc anh cân nhắc tới việc liên hôn thương nghiệp, chọn một người thích hợp làm vợ để lập gia đình. Cô Thịnh Hồi là một đối tượng rất tốt, cũng có thể giúp anh nhanh chóng nắm được quyền quản lý khu vực khai thác mỏ của Úc. Chủ tịch cảm thấy không có gì không ổn."
Liên hôn là một cuộc trao đổi ích lợi, cũng là một trong những thủ đoạn mà giới thượng lưu đều hiểu rõ nhưng không nói thẳng ra. Đương nhiên Hạ Minh cũng muốn lợi dụng đám cưới của Hạ Thành để giành được càng nhiều ích lợi.
"Tháng sau là tiệc mừng thọ năm mươi của chủ tịch. Ông ấy nói, hy vọng đến lúc ấy anh sẽ không về một mình. Nếu không, ông ấy sẽ suy xét lại xem có nên trả quyền quản lý bên Úc lại cho cậu Hạ Giác hay không."
Hạ Thành cười khẩy, giọng điệu không rõ ý tứ: "Suy tính cũng ghê đấy."
Anh hơi nheo mắt lại, sâu trong đôi mắt đen thẳm là vẻ tàn nhẫn.
"Cho Hạ Giác thì cũng phải xem nó có năng lực lấy được hay không."
Sầm Duệ cúi đầu không dám lên tiếng, sau đó lại nghe Hạ Thành trầm giọng hỏi: "Nhà họ Dung thì sao?"
"Chiều nay những người khác nhà họ Dung nghe tuyên đọc di chúc xong đều rời đi hết rồi. Dung Tập cũng có mặt, chắc chắn không ai dám làm khó cô Ngu trước mặt cậu ta."
Chú ý sát sao tới tình hình nhà họ Dung gần như đã biến thành một trong những việc Sầm Duệ cần làm mỗi ngày.
Thậm chí Hạ Thành còn đặc biệt phái người đến túc trực ngoài nhà tổ nhà họ Dung, bảo đảm an toàn cho người kia.
Mi tâm Hạ Thành khẽ thả lỏng, lạnh giọng nói: "Chú ý Dung Chấn, đám người kia không dễ dàng từ bỏ ý đồ đâu."
"Vâng!"
Sầm Duệ ngập ngừng nói: "Còn một chuyện nữa. Trong di chúc Dung Khâm Hoa để lại có một điều kiện thừa kế dành riêng cho cô Ngu..."
Hai mắt Hạ Thành nghiêm lại, dùng giọng ra lệnh: "Nói."
Sầm Duệ lấy can đảm nói tiếp: "Phải kết hôn thì mới được thừa kế."
Anh ta vừa dứt lời, bầu không khí như đọng lại, áp suất cũng dần gia tăng.
Khoảng lặng kéo dài một hồi lâu, chai nước khoáng trong tay Hạ Thành bị siết tới nỗi biến dạng, đổ xuống thảm dưới chân, giọt nước bắn tung tóe.

BẠN ĐANG ĐỌC
SỦNG CHỨNG
Ficção GeralXỐP KHÔNG BIẾT DES NÊN ĐỂ BỪA BÌA NHÉ. Tác giả: Mộc Vũ Nguyện Tình trạng: Hoàn conver Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hào môn thế gia , Gương vỡ lại lành , Thiên chi kiêu tử , Thị giác nữ chủ Âm u cố chấp * người đẹp ố...