Không biết có phải là vì những lời nói của Tần Duyệt Ninh lúc chiều hay không, mà lại khơi gợi lên rất nhiều ký ức ở Lâm Tây khi trước của Ngu Thanh Vãn.
Trong mơ, cô lại mơ thấy rất nhiều hình ảnh trước kia.
Rất nhiều lần Ngu Thanh Vãn cảm thấy mình là một gánh nặng.
Ví dụ như trước kia, cô là gánh nặng của Hạ Thành.
Trong trí nhớ, cô chưa từng gặp được ba mẹ ruột của mình bao giờ.
Có lẽ là vì chẩn đoán được cô mắc bệnh thiếu máu rối loạn tái tạo bẩm sinh, nếu chữa trị thì phải cần rất nhiều tiền bạc và tinh lực, vì vậy mới sớm vứt bỏ cô.
Sau này, cô lại được ba mẹ nuôi nuôi dưỡng.
Mãi đến khi ba mẹ nuôi bỏ cô một mình ở Lâm Tây, rốt cuộc Ngu Thanh Vãn cũng nhận ra được một điều.
Cô giống như những chú mèo, chú chó nhỏ yếu ớt từ khi sinh ra. Mới đầu thì người ta sẽ cảm thấy cô đáng thương, mang cô về nuôi dưỡng.
Nhưng về lâu về dài, bọn họ sẽ nhận ra rằng thời gian và tinh lực mà bọn họ bỏ ra mà phí hoài lên một người bẩm sinh đã khiếm khuyết thì cũng sẽ không nhận lại được bất kỳ hồi đáp nào.
Đau dài không bằng đau ngắn, cho nên bọn họ quyết định lại vứt bỏ cô.
Cô không trách bọn họ, bởi vì đây là chuyện thường tình trên đời thôi, không ai mong muốn cõng một gánh nặng trên lưng mình cả đời như thế.
Khi còn ở Lâm Tây, Ngu Thanh Vãn không đủ khả năng để mời bảo mẫu chăm sóc cho mình.
Cho nên cô chỉ có thể cố gắng vui vẻ, lạc quan, tự chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của mình, cô cũng thường hay sang mấy nhà hàng xóm trong tiểu khu để dạy trẻ con vẽ rồi kiếm chút tiền.
Mấy nhà hàng xóm biết hoàn cảnh của cô nên cũng rất quan tâm, giới thiệu cho cô vài mối nhỏ để vẽ vời kiếm tiền.
Cô muốn cố gắng sống tiếp, dựa vào bản thân mình mà sống.
Bởi vì cô không cam lòng, không cam lòng rời khỏi thế giới này dễ dàng như thế.
Thế nên dù có khó khăn cách mấy thì cô cũng muốn cố gắng kiên trì thêm một chút.
Cho đến một ngày kia, Ngu Thanh Vãn ngất xỉu trước cửa nhà.
Một giây trước khi ý thức mất đi, cô đã nghĩ rằng, vận mệnh đúng là rất thích trêu ngươi cô.
Cô liều mạng như vậy để sống, nhưng hết lần này đến lần khác vẫn không thể ngắm nhìn thế giới này lâu hơn một chút.
Ông trời quá tàn nhẫn.
Nếu như con người thật sự có kiếp sau thì cô mong rằng, kiếp sau cô sẽ không cần phải uống thứ thuốc đắng như vậy nữa.
Nhưng Ngu Thanh Vãn không ngờ rằng cô lại tỉnh dậy trong phòng bệnh bệnh viện.
Rạng sáng 3 giờ trong phòng bệnh, bóng đèn lờ mờ lẳng lặng phát sáng, trên ghế ngồi cạnh giường bệnh có một người đang ngồi.

BẠN ĐANG ĐỌC
SỦNG CHỨNG
Tiểu Thuyết ChungXỐP KHÔNG BIẾT DES NÊN ĐỂ BỪA BÌA NHÉ. Tác giả: Mộc Vũ Nguyện Tình trạng: Hoàn conver Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hào môn thế gia , Gương vỡ lại lành , Thiên chi kiêu tử , Thị giác nữ chủ Âm u cố chấp * người đẹp ố...