36

22 1 0
                                    

Ngu Thanh Vãn cảm thấy não mình đã mất hẳn khả năng phản ứng, chỉ có thể gật đầu theo lời anh nói.

Môi cô vẫn tê, không biết bao lâu sau, cô mới hoàn toàn bình tĩnh lại.

Xe đã ngừng, lúc này Ngu Thanh Vãn mới nhận ra không hiểu sao họ đã đến sân bay rồi.

Tài xế mở cửa xe, ở lối VIP của sân bay, có mấy trợ lý trẻ mặc comple đã chờ sẵn.

Thấy Ngu Thanh Vãn ngồi trong xe, các trợ lý đồng loạt cúi đầu, cung kính nói.

"Chào mợ chủ!"

Hơi nóng bên tai vẫn chưa tan hết, tiếng gọi này khiến mặt Ngu Thanh Vãn đỏ bừng.

Rõ ràng trước khi kết hôn, họ đã thống nhất rằng sẽ không cho ai biết, nhưng sao cô có cảm giác anh đã cho mọi người biết hết rồi nhỉ.

Trái ngược với cô, Hạ Thành vẫn thản nhiên, anh nhéo nhẹ lòng bàn tay cô như không có ai khác ở đây rồi trầm giọng nói: "Tối nay anh phải đi công tác, tạm thời đến thành phố Yến để xử lý mấy việc, ngày kia anh mới về."

Đốt ngón tay của người đàn ông trắng nõn và thon dài, lòng bàn tay chai sạn nhưng ấm áp, cảm giác khi anh nhấm nháp môi cô vẫn còn sót lại.

Nghe thấy anh nói sắp đi công tác, không hiểu sao Ngu Thanh Vãn lại thấy thất vọng, cô chỉ có thể cố gắng lờ nó đi.

"Ừ."

Ngu Thanh Vãn khẽ đáp, ngước mắt nhìn anh: "Vậy anh đi cẩn thận nhé."

Mặt cô vẫn ửng hồng, đôi môi hồng nhạt thường ngày giờ lại đỏ mọng khác thường, trông vô cùng quyến rũ.

Nhớ đến cảm giác mềm mại và thơm ngát vừa rồi, yết hầu Hạ Thành khẽ nhúc nhích, nhưng vì có người bên cạnh nên anh chỉ có thể kiềm chế sự kích động.

"Ngoan ngoãn chờ anh ở nhà nhé."

"Ừm."

Hạ Thành cất bước, quay người rời đi, anh vắt đại áo vest trên tay, không hiểu sao tay áo sơ mi anh lại mở cúc, áo sơ mi trắng tôn lên đường cong ở bả vai anh, đôi chân anh thon dài thẳng tắp, vô cùng nổi bật giữa đám đông.

Chẳng biết có phải ảo giác không, cô cảm thấy khí thế sắc bén trên người anh đã giảm đi rất nhiều so với hồi mới gặp lại, ít nhất thì có vẻ là như thế.

Ngu Thanh Vãn thấy bóng lưng rắn rỏi của anh bỗng ngừng lại, anh lại quay người rảo bước tới chỗ cô.

Mọi người xung quanh đồng loạt quay đi, biết ý không nhìn nữa.

Ngu Thanh Vãn còn chưa kịp phản ứng, mặt cô đã được anh nâng lên, sau đó hôn khẽ lên khóe môi cô.

Cô đỏ mặt, sững sờ chốc lát, sau đó lập tức trông thấy nét mặt nghiêm túc của Hạ Thành.

Anh nghiêm mặt, nói bằng giọng hết sức nghiêm nghị: "Không được chạy trốn với người đàn ông khác."

"..."

Ngu Thanh Vãn không nhịn được mà khẽ mỉm cười.

Người đàn ông này trẻ con thật.

SỦNG CHỨNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ