12

33 1 0
                                    


Khi đó cô vẫn còn đi học.

Vì nguyên nhân bệnh tật, Ngu Thanh Vãn rất sợ bản thân bị thương, một khi bị chảy máu thì sẽ rất phiền phức.

Cô sợ, Hạ Thành còn sợ hơn.

Thế là mọi công việc nặng nhọc, mệt mỏi đều do anh làm hết.

Một hôm sau giờ học, Hạ Thành đến muộn, Ngu Thanh Vãn tự mình dọn bàn ghế trong lớp.

Vừa mới bất cẩn chút thôi là trên cổ tay cô đã có một vết bầm tím, trên làn da trắng nõn của cô trông càng đáng sợ. Điều may mắn là không có máu chảy ra.

Đến khi Hạ Thành vào lớp nhìn thấy vậy, sắc mặt anh âm trầm vô cùng.

Khi đó Hạ Thành không tàn nhẫn bức người như bây giờ, tất cả cảm xúc của thiếu niên đều được viết hết trong mắt.

Sự thương xót bị đè nén trong sâu thẳm, không dễ phát hiện.

Anh khom người ngồi trước mặt cô, đột nhiên kéo cổ tay cô, cúi đầu, dùng môi chạm vào chỗ bầm tím của cô.

Cảm giác ấm áp ướt át bao phủ lên, khiến cả người Ngu Thanh Vãn cứng đờ. Anh hé môi, dùng đầu răng cọ xát, không nặng nhưng lại khiến cô ngứa ngáy vô cùng.

Tiếng quạt gió trong phòng như thể đột nhiên ngừng hoạt động, từng luồng nhiệt lan dần lên từ chỗ da thịt bị anh cắn, như con bướm đập cánh vậy, không đau không ngứa, nhưng lại dễ dàng tạo thành cuồng phong trên biển.

Nói là cắn, nhưng lại càng giống như một nụ hôn hơn.

Giống như một con thú hung dữ nhằm mục đích đánh dấu con mồi mà hung hăng vuốt ve, quyến luyến thương tiếc.

Người ta nói rằng, từ hành động có thể đọc được cảm xúc của một người.

Vậy thì vào lúc đó, Ngu Thanh Vãn cũng cảm nhận được từ trong đó thứ tình cảm trong trẻo không gì sánh được, lan tỏa theo sự tiếp xúc da thịt.

Nỗi đau của anh, thêm cả sự dịu dàng hiếm có của anh nữa.

Đó là một tình yêu sâu sắc thân thiết.

Hơi thở của cô trở nên dồn dập, trái tim sụp đổ thành một mớ hỗn độn.

Nhưng ngoài miệng lại giả bộ bình tĩnh: "Hạ Thành, anh là chó đấy à?"

Thiếu niên khịt mũi, nhướng mày, hung ác trả lời: "Sói chuyên ăn thịt thỏ đấy."

Nhưng cô hoàn toàn không sợ anh, ngược lại còn vươn hai tay về phía anh làm nũng nói: "Hạ Thành, tay em đau, anh cõng em về đi."

Hạ Thành hơi híp mắt lại, nhìn cô chằm chằm vài giây rồi đột nhiên bật cười.

Anh không thích cười, bình thường khuôn mặt tuấn tú này rất ít khi lộ ra nụ cười khoa trương không kiêng kị gì như vậy.

Nhưng vào lúc này, ánh sáng đỏ cam bên ngoài phòng học chiếu vào, nhuộm đường nét tuấn mỹ tinh tế của thiếu niên vô cùng mềm mại, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chú, như có thể đoạt lấy trái tim cô.

Tâm thần Ngu Thanh Vãn dao động, nhất thời sửng sốt.

Anh tà mị cong môi cười, như thể tức quá hóa giận: "Tay đau là đã muốn cõng ngay, Ngu Thanh Vãn, sao em giỏi hành hạ người khác thế hả."

SỦNG CHỨNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ