Vừa dứt lời, tai của Ngu Thanh Vãn đỏ bừng, nhiệt độ dâng lên từng chút một.
Dáng vẻ giả vờ bình tĩnh của cô giờ đây đều tan biến sạch.
Rõ ràng đã xa cách mấy năm, nhưng khi gặp lại anh, tất cả ký ức trong đầu lập tức sống lại.
Như thể họ chưa bao giờ xa nhau vậy.
Cô vẫn không nhịn được mà mắng anh: "Biến thái."
Hạ Thành cười khẽ, phản bác lại lời cô: "Thế này mà đã biến thái rồi à?"
Một anh còn biến thái hơn thế, có phải cô chưa từng thấy đâu.
Chóp mũi của anh lại gần cô, ngũ quan anh tuấn gần trong gang tấc, đôi mắt sâu thẳm phản chiếu bóng dáng cô, dường như thấp thoáng sự mê hoặc.
"Tối nay ở lại đây nhé?"
Đã là người trưởng thành cả rồi, Ngu Thanh Vãn cũng không phải cô bé không rành sự đời nữa, sao lại không nghe ra ám thị trong lời nói của anh.
Cô cắn môi, không quên chuyện chính, dùng văn kiện chắn giữa hai người, chỉ lộ ra một đôi mắt hạnh nhìn anh.
"Anh ký cái này đã."
Hạ Thành cụp mắt nhìn chằm chằm cô, nói lời chắc nịch không cho từ chối: "Anh ký rồi, tối nay em phải ở lại."
Còn bàn điều kiện với cô nữa chứ.
Thứ tư bản không có lương tâm.
Một lúc sau, Ngu Thanh Vãn không biết nghĩ tới chuyện gì, cô chớp mắt, nhanh chóng đồng ý.
"Được."
Thấy cô đồng ý dễ như vậy, Hạ Thành nhướng mày, nhìn cô chằm chằm.
"Không đi thật à?"
Ngu Thanh Vãn gật đầu chắc chắn: "Ừ, thật."
Hạ Thành không nói gì nhiều nữa, dứt khoát ký xong văn kiện, Ngu Thanh Vãn quả nhiên không đi.
Lúc anh xử lý công việc, cô vào phòng tắm tắm rửa, sau đó mặc áo sơ mi của anh rồi đi ra.
Khi Ngu Thanh Vãn ngồi trước bàn trang điểm sấy tóc, Hạ Thành cũng vào phòng ngủ, thờ ơ cởi cúc áo trên cổ tay.
Anh ngước mắt lên, chỉ thấy trong phòng chỉ còn lại ngọn đèn ngủ, mái tóc ướt sũng của cô gái bung xõa trên vai, những giọt nước óng ánh trượt xuống theo mái tóc, khiến chiếc áo sơ mi màu trắng trở nên trong suốt, đường cong trước ngực uốn lượn đầy đặn.
Người thật đang ngồi ở đó, không phải mơ.
Anh đi qua, giơ tay là sẽ có thể chạm vào cô.
Bốn năm rồi.
Đôi mắt Hạ Thành tối xuống.
Ngu Thanh Vãn nghe thấy tiếng bước chân từ ngoài cửa truyền đến, vừa định quay đầu lại thì người cô bỗng bay lên không trung, người đàn ông dễ dàng dùng một cánh tay nhấc bổng cô lên bàn trang điểm.
Cô sợ tới mức vô thức ôm lấy cổ anh, một giây sau, cô cảm thấy phần dưới mát lạnh.
Bàn tay to lớn của người đàn ông chui vào dưới vạt áo, mạnh mẽ không cho cô từ chối, nụ hôn tinh tế rơi xuống xương quai xanh, dường như tâm trạng đè nén bao nhiêu năm nay chỉ có thể dựa vào cách này để trút hết ra.

BẠN ĐANG ĐỌC
SỦNG CHỨNG
Ficção GeralXỐP KHÔNG BIẾT DES NÊN ĐỂ BỪA BÌA NHÉ. Tác giả: Mộc Vũ Nguyện Tình trạng: Hoàn conver Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hào môn thế gia , Gương vỡ lại lành , Thiên chi kiêu tử , Thị giác nữ chủ Âm u cố chấp * người đẹp ố...