Bóng đêm dần sâu hơn, ánh trăng bàng bạc chập chờn xuyên qua những ngọn cây, có bóng người nhỏ nhắn hắt lên rèm cửa.Lúc Ngu Thanh Vãn cho Tần Gia Tứ ăn cháo xong thì đã gần 10 giờ.
Trên giường, một cậu nhóc 8 tuổi đang mơ màng ngủ, cuối cùng thì triệu chứng sốt cao cũng có chuyển biến tốt hơn.
Ngu Thanh Vãn đưa tay sờ thử trán đứa trẻ, biết chắc cậu đã hạ sốt thì mới thở phào được một hơi dài nhẹ nhõm.
Cô cầm điện thoại di động mình đã bỏ quên trên tủ đầu cả buổi tối lên, việc đầu tiên là gọi điện Tần Duyệt Ninh.
"Duyệt Ninh, Gia Tứ đã hạ sốt rồi, cậu yên tâm nhé."
Ở phía bên kia điện thoại, Tần Duyệt Ninh vẫn còn ở sân bay chờ đổi chuyến nên xung quanh khá ồn ào: "Hạ là tốt rồi, hạ là tốt rồi. Hôm nay may mà nhờ có cậu đó Vãn Vãn."
Ngu Thanh Vãn cười khẽ: "Khách sáo với tớ làm gì chứ, đi công tác phải chú ý an toàn đó nha."
Lúc trước hai chị em Tần Duyệt Ninh và Tần Gia Tứ đến bệnh viện truyền máu nên đã tình cờ quen biết Ngu Thanh Vãn.
Tần Gia Tứ mới 7 hay 8 tuổi đã mắc căn bệnh giống Ngu Thanh Vãn, lần nào cũng là chị gái đưa cậu nhóc đến bệnh viện. Tính cách Tần Duyệt Ninh vừa rạng rỡ lại nhiệt tình, thấy Ngu Thanh Vãn một thân một mình đến truyền máu nên nếu có gì bất tiện thì cô ấy cũng sẵn sàng giúp đỡ một tay.
Vừa nãy Tần Duyệt Ninh lo lắng cuống cuồng gọi điện cho Ngu Thanh Vãn là do cô ấy đang đi công tác, không thể phân thân mà quay về được. Biết Tần Gia Tứ ở nhà một mình lại sinh bệnh nên không yên tâm, mới hỏi Ngu Thanh Vãn xem có thể giúp mình chăm sóc thằng bé được không.
Người có bệnh về máu, chỉ cần sốt nhẹ cũng không thể lơ là chậm trễ được, Ngu Thanh Vãn biết vậy nên mới liều lĩnh, vội vàng chạy đến xem cậu nhóc có sao không.
Ngu Thanh Vãn vừa cúp điện thoại thì thấy Tần Gia Tứ núp ở trong chăn. Khuôn mặt nhỏ xíu, trắng trắng mềm ửng đỏ, trên trán còn đắp một cái khăn lạnh.
Ánh mắt cậu bé đen nhánh nhưng sáng rỡ, đưa tay chỉ chỉ vào điện thoại trong tay cô: "Chị Vãn Vãn ơi, lúc có người gọi điện cho chị, em không cẩn thận đụng trúng rồi. Xin lỗi chị..."
Ngu Thanh Vãn quay lại ghém kỹ góc chăn, sờ sờ chỏm tóc bông xù trên đỉnh đầu cậu bé, nhẹ nhàng nói: "Chị biết rồi, không sao đâu. Em ngủ trước đi nha."
Sau khi đóng cửa phòng ngủ lại, Ngu Thanh Vãn từ từ thở hắt ra một hơi. Lúc này cô mới có thời gian mở điện thoại, xem lại lịch sử cuộc gọi.
Ngoại trừ số của Tần Duyệt Ninh thì còn rất rất nhiều cuộc gọi nhỡ đến từ số máy của Sầm Duệ.
Cuộc gọi gần nhất hiển thị đã kết nối, giữ máy khoảng một phút.
Nguy rồi! Tiệc tối!
Ngu Thanh Vãn chợt bừng tỉnh lại.
Cô cho Hạ Thành leo cây rồi!
Nhìn cuộc điện thoại được nối máy kia, trong lòng Ngu Thanh Vãn âm ỉ dâng lên dự cảm không lành. Cô vội vàng gọi lại ngay.

BẠN ĐANG ĐỌC
SỦNG CHỨNG
General FictionXỐP KHÔNG BIẾT DES NÊN ĐỂ BỪA BÌA NHÉ. Tác giả: Mộc Vũ Nguyện Tình trạng: Hoàn conver Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hào môn thế gia , Gương vỡ lại lành , Thiên chi kiêu tử , Thị giác nữ chủ Âm u cố chấp * người đẹp ố...