47

29 1 0
                                    

Không lâu sau, Hạ Thành bước ra từ phòng tắm, một người giúp việc đến mời họ xuống tầng ăn sáng.

Trên bàn ăn chỉ có Hạ Minh Phi. Thấy Hạ Minh không ở đây, Ngu Thanh Vãn thở phào nhẹ nhõm.

Cô biết tại sao Hạ Minh không chào đón cô, đương nhiên cô cũng không muốn tiếp xúc với Hạ Minh.

Nếu có thể không nhắc đến, cô hy vọng không bao giờ có ai nhắc đến chuyện liên quan tới nhà họ Dung.

Ban đầu Hạ Thành định đưa cô về thành phố Lâm ngay hôm nay, nhưng trong bữa ăn, Hạ Minh Phi lại chủ động hỏi Ngu Thanh Vãn có muốn tham gia bữa tiệc từ thiện của thành phố Yến vào tối nay không.

Cô ấy nói người bạn đầu tư nghệ thuật của cô ấy cũng sẽ có mặt vào tối nay, họ có thể bàn việc hợp tác thành lập phòng triển lãm khi gặp.

Ngu Thanh Vãn nghĩ ngợi, cảm thấy hơi động lòng, bèn thương lượng với Hạ Thành về việc ở lại thành phố Yến thêm một đêm.

Cô không định làm công việc ở đoàn làm phim lâu dài, dù sao nghề chính của cô cũng không phải giáo viên mỹ thuật, mà là vẽ tranh. Nếu tìm được người cùng chí hướng để tổ chức triển lãm thì đương nhiên sẽ là sự lựa chọn tuyệt vời.

Do đó đến chiều, Hạ Minh Phi dẫn Ngu Thanh Vãn ra ngoài, đến studio đã hẹn trước để trang điểm.

Vẻ ngoài của Ngu Thanh Vãn khá nhợt nhạt nên Hạ Minh Phi đã nhờ chuyên viên trang điểm cho cô theo hướng tao nhã. Mấy hôm nay sức khỏe của cô đã khá hơn, thần thái cũng tươi tắn hơn, không ốm yếu xanh xao như trước nữa.

Mái tóc dài thẳng của cô được chuyên viên trang điểm uốn thành nhiều lọn to xõa trên vai. Đường eyeliner khiến đôi mắt dịu dàng của cô trở nên thanh tú hơn, màu môi cũng rất tươi tắn.

Chuyên viên trang điểm chọn một chiếc váy dạ hội trễ vai màu xanh lục cho cô.

Trước gương sát đất, chiếc váy dài tôn lên những đường cong mảnh mai và yểu điệu của người trong gương. Phần khoét ở lưng vừa hay để lộ xương lưng cánh bướm xinh đẹp, cần cổ trắng ngần, màu xanh khiến da cô trắng bóc như sứ trắng.

Trông thấy thế, chuyên viên khen thật lòng: "Da bà Hạ trắng, khí chất cũng ổn, rất hợp với màu xanh lục này, cao quý nhưng không diêm dúa."

Hạ Minh Phi bên cạnh cũng hài lòng gật đầu liên tục, mỉm cười phụ họa: "Tôi đã bảo A Thành có con mắt tinh tường mà."

Ngu Thanh Vãn được khen nhiều tới mức mặt nóng ran, cô cũng nhìn chằm chằm vào mình trong gương.

Vai và cổ vẫn trắng, không thấy dấu vết gì.

May mà đêm qua Hạ Thành không quá đà, nếu không có lẽ hôm nay cô cũng không mặc nổi chiếc váy này.

...

Màn đêm buông xuống.

Trên đường đến bữa tiệc tối, Ngu Thanh Vãn lại nghĩ tới chuyện Hạ Giác bị đưa tới châu Phi hôm qua.

Dù sao Hạ Giác cũng là em ruột Hạ Minh Phi, Hạ Minh Phi tốt với cô như thế, cô cũng hơi không đành lòng.

"Chị, về chuyện của Hạ Giác..."

SỦNG CHỨNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ