Cô chưa bao giờ lộ ra ánh mắt quyết tuyệt như thế, cứ như thể đã dằn lòng phải cắt đứt mọi chuyện trong quá khứ với anh vậy.
Có lẽ ánh mắt này của cô đã thật sự kích thích Hạ Thành, đôi mắt đen láy của anh tối sầm lại, sự tàn nhẫn dâng lên như sóng cuộn biển gầm, đốt cháy toàn bộ lý trí.
Anh cười lạnh như băng: "Tiếc quá, em không có lựa chọn nào khác."
Ngu Thanh Vãn quỳ lâu quá rồi, quần áo trên người bị mưa tẩm ướt đẫm, chính cô cũng không phát hiện bản thân đã lạnh đến phát run, gần như chết lặng.
Hạ Thành nhìn cơ thể cô vô thức run rẩy thì ánh mắt càng trầm hơn.
Ngay sau đó, anh cởi áo khoác vest ra, khoác lên người cô, sau đó bế ngang cô lên.
Cơ thể Ngu Thanh Vãn chợt bay lên không, lọt vào một vòng ôm ấm áp.
Ngu Thanh Vãn trợn tròn mắt, gần như giãy dụa theo phản xạ có điều kiện "Hạ Thành, buông ra..."
Đáng tiếc, sức lực giữa nam và nữ vẫn cách nhau quá xa, hình thể cũng chênh lệch nhiều, dù cho Ngu Thanh Vãn giãy dụa trong lòng anh kiểu gì thì Hạ Thành vẫn bước về phía trước, vừa nhanh vừa vững.
Trong đám đông, Lâm Sâm thấy Ngu Thanh Vãn bị mang đi thì hoàn toàn đánh mất sự trầm ổn trước kia, nhấc chân muốn đuổi theo: "Cô chủ!"
Dung Húc bên cạnh vui sướng xem kịch, tay nhanh mắt lẹ giữ chặt Lâm Sâm: "Ôi thư ký Lâm, cậu làm gì thế?"
Lâm Sâm lạnh lùng trừng ông ta: "Ông không thấy cô chủ bị người ta mang đi rồi à? Buông ra."
Mấy năm nay Dung Húc đã ngứa mắt Lâm Sâm lắm rồi, cũng nhìn ra Lâm Sâm ôm tâm tư không thuần khiết với Ngu Thanh Vãn từ lâu.
Mấy năm nay Lâm Sâm vẫn luôn đi theo làm việc cho Dung Khâm Hoa, độc tài quyền to, làm việc chưa từng bại lộ, khiến cho nhóm người bọn họ gần như không có chút tiếng nói nào trong công ty. Mấy năm nay Lâm Sâm ngoài sáng trong tối lén chăm sóc Ngu Thanh Vãn, còn tưởng không ai trong số họ nhìn ra chắc.
Dung Húc cười lạnh một tiếng, giọng điệu mỉa mai: "Cậu cảm thấy cậu quản được Hạ Thành à? Tiết kiệm sức lực đi trợ lý Lâm. Lúc trước con bé kia vì muốn sống an nhàn sung sướng trong nhà họ Dung nên phản bội Hạ Thành, đó là nợ của nó, giờ bị trả thù thế nào cũng là đáng thôi..."
Mu bàn tay Lâm Sâm siết chặt, đôi mắt trước giờ vẫn luôn lạnh nhạt hờ hững giờ lại vì phẫn nộ mà hơi đỏ lên, hơi thở cũng dồn dập.
Lỗi lầm Dung Khâm Hoa từng phạm phải trong quá khứ, anh ta cũng là đồng lõa.
Bọn họ đều nghiệp chướng nặng nề.
Từ đầu đến cuối, rõ ràng Ngu Thanh Vãn mới là người vô tội nhất, nhưng cuối cùng lại để cô phải gánh chịu hết tất cả.
Tình cảm phức tạp như muốn đè bẹp, nuốt trọn Lâm Sâm. Anh ta áy náy tự trách, mà cũng có thể là hối hận... chính anh ta cũng không phân biệt rõ nữa.
Mưa to rào rạt, tựa như toàn bộ tội nghiệt đã qua đều có thể bị cơn mưa này gột rửa.
Lâm Sâm thất thần nhìn bó hoa hải đường bị màn mưa vùi dập cạnh mộ bia, lại loáng thoáng nhớ lại gương mặt tuyệt vọng của cô gái trong ký ức.
![](https://img.wattpad.com/cover/373863551-288-k988419.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
SỦNG CHỨNG
General FictionXỐP KHÔNG BIẾT DES NÊN ĐỂ BỪA BÌA NHÉ. Tác giả: Mộc Vũ Nguyện Tình trạng: Hoàn conver Thể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Hiện đại , HE , Tình cảm , Hào môn thế gia , Gương vỡ lại lành , Thiên chi kiêu tử , Thị giác nữ chủ Âm u cố chấp * người đẹp ố...