35

24 1 0
                                    

Hôm đăng ký kết hôn, là cô đã đề nghị rằng, sau khi kết hôn không ai can thiệp tới ai.

Lúc này, điện thoại bỗng rung lên.

Ngu Thanh Vãn mở điện thoại ra nhìn, không ngờ lại là tin nhắn của Hạ Thành.

Bốn chữ rất đơn giản, không hề có câu nói thừa nào.

[Ra ngoài, cửa sau.]

Thấy hai chữ cuối, Ngu Thanh Vãn giật cả mình.

Sao anh lại tự mình tới đón cô chứ?

Lo Hạ Thành bị người trong đoàn làm phim nhìn thấy, cô vội vàng thu dọn đồ đạc rồi chuồn ra từ cửa sau đoàn phim.

Ai ngờ vừa ra, cô đã bị người ở sau lưng gọi lại.

"Cô Tiểu Ngu, xin chờ một lát!"

Ngu Thanh Vãn quay đầu, là một thực tập sinh trong đoàn phim, một cậu sinh viên có khuôn mặt thanh tú.

Cậu ấy đưa trà sữa cho cô, nở nụ cười xán lạn: "Vừa nãy người trong đoàn phim gọi trà sữa, em tiện mang cho cô một ly, không ngờ cô đi vội như vậy."

Ngu Thanh Vãn không ngờ người trong đoàn phim lại nhiệt tình thế, mấy năm nay cô không tiếp xúc nhiều với bên ngoài, giờ đây hòa nhập vào môi trường công việc, cô vẫn chưa quen được ngay.

Thấy cậu cố tình đuổi theo đưa tới cho cô, cô cũng không tiện từ chối, bèn nói: "Cảm ơn cậu. Bao nhiêu tiền tôi gửi..."

Vừa định giơ tay cầm, sau lưng đã có một đôi tay khớp xương rõ ràng cầm lấy trước.

Giọng nói lạnh lùng vang lên, rất nhanh, vai cô đã bị người ta ôm lấy.

"Xin lỗi, vợ tôi không thích uống trà sữa."

Bất chợt rơi vào cái ôm rộng rãi vững chắc của người đàn ông, Ngu Thanh Vãn chợt ngẩn người.

Cô nghiêng đầu, nhìn thấy khuôn mặt nghiêng kiên nghị của Hạ Thành, đôi môi anh mím chặt, không nhìn rõ cảm xúc trong mắt.

Thực tập sinh kia rõ ràng ngớ ra, không ngờ Ngu Thanh Vãn còn trẻ mà đã kết hôn rồi. Thấy người đàn ông cao quý tuấn tú, nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo kia, cậu ấy không khỏi rùng mình.

Khí... khí thế mạnh mẽ quá, chỉ có người ở trên cao mới có áp lực thế này, không phải ai cũng chịu được.

Ý tuyên bố chủ quyền trong động tác của anh rõ ràng tới mức không thể rõ ràng hơn.

Sống lưng cậu thanh niên đổ mồ hôi, thức thời nói tạm biệt với Ngu Thanh Vãn xong thì rời đi.

Còn Ngu Thanh Vãn thấy Hạ Thành quang minh chính đại đón cô như vậy thì vô cùng hoảng hốt, cô vội vàng kéo anh rời khỏi, đi tới chiếc xe đậu ở đường đối diện.

Trùng hợp là, lúc này, bên cạnh có một chiếc xe Alpha màu trắng chầm chậm đi qua.

Doãn Thiến ngồi trong xe cầm hộp phấn phủ dặm lại lớp trang điểm, trợ lý bên cạnh vừa quay đầu đã thấy Ngu Thanh Vãn cúi người lên xe ở phía đối diện, bên cạnh cô còn có một người đàn ông cao lớn mở cửa cho cô.

SỦNG CHỨNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ