25

25 1 0
                                    

Không biết đã trôi qua bao lâu.

Ngu Thanh Vãn dần dần tỉnh lại, cô phát hiện mình đang ở trong phòng ngủ.

Ký ức trước khi hôn mê bắt đầu hiện về, cô quay đầu nhìn, thấy dì Lý đang túc trực bên giường.

Ngu Thanh Vãn mấp máy môi, giọng nói mềm mại có chút khàn khàn.

"Dì Lý, mọi người không sao chứ?"

Thấy cô tỉnh lại, rốt cuộc dì Lý cũng cảm thấy nhẹ nhõm, rưng rưng nước mắt hỏi: "Cô chủ đừng lo, chúng tôi không bị sao cả. Bây giờ cô chủ thấy thế nào rồi? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không?"

Ngu Thanh Vãn chậm rãi lắc đầu, ngoại trừ cảm thấy mệt mỏi ra thì không khó chịu chỗ nào hết.

Nhớ lại tình hình trước lúc ngất đi, lông mi Ngu Thanh Vãn run lên, vội vàng hỏi: "Anh ấy đâu rồi?"

"Cô chủ hỏi sếp Hạ sao? Đang ở dưới lầu đó."

Dì Lý cúi người xuống kéo chăn cho Ngu Thanh Vãn, không nhịn lòng được mà mở miệng nói: "Lúc cô chủ vừa mới ngất đi, sắc mặt của sếp Hạ u ám đáng sợ vô cùng. Sau khi bác sĩ đến khám nói cô chủ không sao thì mới dịu xuống một chút."

Nhớ tới cảnh tượng vừa rồi ở dưới lầu, trong lòng dì Lý vẫn còn thấy hoảng.

Chưa từng thấy người đàn ông trẻ tuổi nào toát lên khí thế hung ác như vậy, người lớn tuổi già dặn giống như dì Lý cũng không khỏi cảm thấy sợ hãi.

Nghe dì Lý nói như vậy, Ngu Thanh Vãn lặng lẽ cụp mắt xuống, không hiểu sao trong lòng lại cảm thấy chua xót.

Không phải anh đang bận bàn chuyện đính hôn với người khác hay sao?

Sao vẫn còn thời gian chạy đến nhà họ Dung quan tâm cô.

Đúng lúc này, cửa phòng ngủ mở ra, Hạ Thành từ bên ngoài bước vào.

Anh đã thay một chiếc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên một nửa, lộ ra cánh tay gân guốc rắn chắc, khuôn mặt tuấn tú vẫn bình thản tự nhiên, không có gì khác thường.

Hoàn toàn không nhìn ra vừa rồi ở dưới lầu anh đã xuống tay nặng nề cỡ nào.

Dì Lý thấy anh đến thì vội vàng rời khỏi phòng ngủ rồi đóng chặt cửa lại.

Thoáng chốc, trong phòng ngủ chỉ còn lại hai người họ.

Hạ Thành nhấc chân đi tới bên giường, thấp giọng hỏi: "Tỉnh rồi à?"

Ánh mắt Ngu Thanh Vãn đảo một vòng quanh người anh, không thấy có vết máu, lúc này trong lòng mới thả lỏng một chút.

"Đám người Dung Chấn...."

Nhưng một giây sau, lại nghe thấy Hạ Thành hời hợt nói: "Băm nhỏ vứt cho chó ăn rồi."

Nghe vậy, đôi mắt xinh đẹp của cô lập tức trợn trừng, có chút đờ đẫn không kịp phản ứng.

Anh không nhịn được mà khẽ cười một tiếng, cúi người tiến lại gần cô, giọng nói trầm thấp rời rạc.

"Em tin à?"

"Tôi chưa điên đến mức đó đâu."

Ngu Thanh Vãn nhận ra Hạ Thành đang trêu chọc mình, thế là mím chặt môi không nói chuyện với anh nữa.

SỦNG CHỨNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ