Chương 62

28 3 0
                                    

Jennie trừng mắt nhìn Taehyung, trực tiếp đá anh một cái.

Taehyung cúi đầu mỉm cười, đưa tay ôm vai cô, cúi đầu hôn một cái, ghé vào bên tai cô thầm thì: “Thật sự rất đẹp.”

Làn da cô trắng, chiều cao vừa đủ, dáng người cũng luôn giữ gìn rất tốt, mặc dù nói Jennie không thích vận động, cả người đều khá lười biếng, nhưng cô ăn không mập, hơn nữa có lẽ bởi vì tiêu hao chất xám mà dáng người vẫn luôn ổn định.

Mặc chiếc váy sao trời này vô cùng xinh đẹp.

Xinh đẹp trắng trẻo, vừa bước ra đã hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Ngay cả Yeonjun ở bên cạnh cũng một mực gật đầu: “Không tệ, Taehyung thật đúng là biết em hợp với cái gì.”

Nghe vậy, Jennie cười nhẹ nhàng nhìn qua anh ta: “Cảm ơn anh.”

Yeonjun cười: “Không cần khách khí, nên làm mà.”

Anh ta mỉm cười nói: “Dù sao thì giám đốc Kim cũng trả tiền rồi.”

Jennie: “…”

Hai người nhìn nhau cười một tiếng, Yeonjun nhìn một vòng hỏi: “Có chỗ nào cần sửa lại không?”

“Hình như không.” Jennie cúi đầu nhìn một cái, váy vô cùng vừa người, ngay cả chỗ eo cũng ôm dáng, váy có đai lưng, nhưng đai lưng không quá mảnh, là kiểu váy hai dây thấp ngực.

Cô ngước mắt nhìn về phía Taehyung: “Anh cảm thấy thế nào?”

Taehyung nhìn chằm chằm bạn gái mình một lúc, đột nhiên có chút hối hận.

Mặc dù đoán được Jennie mặc vào sẽ rất đẹp, nhưng không ngờ hiệu quả sẽ tốt như vậy. Ánh mắt của anh sáng rực nhìn chăm chú, nói thật có chút không nỡ để cô đi tham gia họp thường niên, muốn giấu cô đi chỉ cho mình ngắm.

“Taehyung.” Jennie thật sự không chịu được ánh mắt thâm trầm này của anh, cảm thấy toàn thân đều có chút gì đó là lạ.

Theo bản năng, cô nghĩ đến câu nói vừa rồi của Taehyung… vừa nghĩ tới đã không khống chế được mà đỏ mặt.

Taehyung hoàn hồn, nhướn mày nhìn cô: “Hửm?”

“Anh xem xem có chỗ nào cần sửa lại không?”

Jennie lẩm bẩm: “Hình như rất vừa.”

Taehyung nhướng mày, trầm thấp cười một tiếng trêu chọc cô nói: “Anh đo mà, chuẩn chứ!”

“…”

Sau khi hai người náo loạn một lúc, quyết định lễ phục, Taehyung còn mang theo Jennie đi chọn một bộ trang sức phối cùng rồi mới rời đi.

Cảnh ban đêm mờ mịt, Jennie ngồi trong xe Taehyung cũng rã rời.

“Buồn ngủ rồi?”

Jennie “ừm” một tiếng, nhìn anh: “Có một chút.”

Taehyung cười: “Vậy thì ngủ trước một lúc đi, khi nào đến nhà anh sẽ gọi em.”

“Được.”

Jennie nhắm mắt lại nghỉ ngơi, suy nghĩ một chút nói: “Đúng rồi, chị em đi công tác rồi.”

[Taenie] Ôm một cái nha!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ