Chap 2

702 61 0
                                    

Tờ mờ sáng ngày hôm sau, trên chiếc giường làm bằng tre được phủ một tắm nệm tơ dày nhìn trông có vẻ rất mới như vừa được mua, một nam nhân nằm trên giường với vẻ mặt gầy gò, tay chân không ngừng run rẩy, cơ thể đặc biệt là trên trán lại đổ ra rất nhiều mồ hôi kèm hơi thở nặng nề. Mắt nhắm nghiền, chân mày nhíu mạnh run lẩy bẩy, cảm giác khó thở kịch liệt như phát ra từ chiếc cổ trắng ngần ấy. Cả cơ thể mong manh ấy lại một lần nữa lên cơn co giật mạnh, thiếu điều như muốn ch.ết quách đi cho xong, đau đớn như vậy...đây là thứ phải nhận khi được sống lại lần nữa sao? Nếu thực sự là như vậy, y thà ch.ết đi trong tội lỗi còn hơn phải chịu đau đớn mà mình không muốn như vậy.

Đến khi bầu trời bên ngoài rạng sáng, ánh sáng cũng mạnh hơn mà chiếu lọt qua khe cửa sổ, rọi đến bên giường y. Cơ thể hiện tại đã dần ổn định lại, tuy nhiên vẫn chưa thể di chuyển, cơn đau đã giảm đi đáng kể, mắt không mở nổi nhưng y có thể cảm nhận được hơi ấm từ ánh nắng ban sớm ấy.

"Ta...thực sự đã sống lại sao?"

"Phiền thật đấy...tại sao lại sống lại được chứ...."

"Đau quá...."

Quá nhiều câu hỏi muốn hỏi, nhiều câu nói muốn nói xuất hiện liên tục trong đầu y. Nhưng có một điều y thắc mắc chính là 'Ai đã khiến y sống lại!' và 'Tại sao phải làm như vậy?'

Diệp Đỉnh Chi y đã vốn muốn t.ự s.át để trả lỗi cho những lỗi lầm mà y gây ra, việc gì lại khiến y sống lại lần nữa một cách đau đớn như vậy. Đã luôn có một giọng nói vừa lạ vừa quen xuất hiện trong đầu y, nhưng kỳ thực bây giờ lại không có một chút ký ức nào về nó.

Nhưng bây giờ y mệt quá, cơ thể này của y quá yếu. Trước khi rơi vào giấc ngủ lần nữa, y lại có một suy nghĩ mà ngày cả y cũng không dám mơ tưởng sẽ thực hiện được nó. Diệp Đỉnh Chi y...may mắn lần nữa được sống lại, y rất muốn sống vì bản thân một lần. Con cờ, bàn cờ hay người cầm cờ thật chất y đều không muốn làm. Trước khi ch.ết trước đó y chỉ mong một điều duy nhất là có một mái ấm nhỏ của riêng mình. Tuy vậy nhưng có vẻ nó rất lớn lao, mãi đến khi ch.ết đi y vẫn không thể hưởng thụ trọn vẹn sự hạnh phúc ấy.

Quá khứ bây giờ chỉ là quá khứ, không thể thay đổi, việc đã xảy ra thì cũng không làm được gì ngoài việc ngẫm lại ký ức của bản thân.

Bản thân Diệp Đỉnh Chi không thể tự chữa lành tâm hồn sâu thẳm cho chính mình, vì thế y sẽ không thể quên đi quá khứ đau khổ. Dù ch.ết đi hay sống lại, y đều phải trả giá cho lỗi lầm của mình.

2 canh giờ trôi qua.

- Ư-....

Vào lúc y tỉnh dậy đã vào gần giờ trưa, mắt hiện tại đã có thể nhìn thấy ánh sáng nhưng chưa thể nhìn rõ vật trước mắt là vật gì, có lẽ y đã ch.ết rất lâu rồi, cảm giác thật xa lạ dù đây là cơ thể của chính mình. Tay và chân đã có thể cử động nhẹ nhưng sức lực của cả hai bộ phận hợp sức vẫn không thể nâng cơ thể của mình lên. Không lẽ y sẽ một lần nữa ch.ết đi vì đói khát quá mà ch.ết sao? Đúng là nực cười thật, nó sẽ trở thành câu chuyện buồn cười nhất thiên hạ.

Bình ổn lại tâm trạng, y một lần nữa dùng sức ép lên cả hai tay, dùng nó để nâng cơ thể có thể ngồi dậy. Có lẽ kinh mạch của y đã bị vỡ sạch toàn bộ, y không còn cảm nhận được một luồng nội lực hay chân khí nào trong cơ thể mình, một chút cũng không cảm nhận được...đúng là buồn cười thật đấy....đúng hơn bây giờ y chẳng khác nào là phế vật.

Chật vật hồi lâu, y bỏ qua việc bản thân mất hết nội lực mà thành công ngồi dậy. Lưng ngã dựa vào vách tường phía sau mép giường. Hai đôi chân đang run rẩy cũng nhờ hai đôi tay trợ giúp mà chống được dưới đất. Chỉ như vậy mà đã mất hơn nữa canh giờ, vắt kiệt sức lực của y.

Trán đã đẫm mồ hôi nhưng y bây giờ lại không thể lại nằm xuống, vì nếu nằm xuống sẽ khó có thể ngồi dậy lần nữa. Y nghĩ, một phần là do y đã ch.ết quá lâu, cơ thể không vận động trong một thời gian dài nên mới có những hiện tượng như vậy. Chỉ cần có thời gian, y sẽ trở lại bình thường.

Cứ tưởng sẽ phải ngồi một chỗ vì không thể di chuyển, ánh mắt y lại va phải một cây gậy nhưng tiếc rằng nó lại ở quá xa không thể với tới. Hy vọng lần nữa bị dập tắt.

Chưa dừng lại đó, y lại nghĩ nếu bám vào vách tường thì vẫn có thể đứng dậy, bây giờ ở ngay tại chỗ, y dùng tay vỗ, bốp đánh hết sức vào chân để có thể lấy lại cảm giác nhanh hơn.

Nếu là người khác, chắc hẳn phải tức sôi cả lên vì bản thân biến thàng phế vật, còn phải làm điều mà bản thân không muốn làm. Y thì không có quyền được tức giận, từ lúc Diệp gia bị đỗ oan phản quốc, y đã phải học cách chịu đựng mọi thứ, với y không việc gì phải khó khăn chỉ cần bản thân có niềm tin thì chắc chắn sẽ làm được.

Những bước chân không vững chắc ấy bây giờ lại có thể đứng dậy di chuyển, lần mò theo vách tường, y nhận ra rằng nơi y đang đứng chính là căn nhà tranh của y ngoài thành Cô Tô, dưới chùa Hàn Thủy. Bước ra được ngoài cửa, ánh nắng đột ngột ập thẳng vào mắt làm y hơi choáng. Mở mắt ra một lần nữa, cây ngân hạnh ấy vậy mà vẫn còn sống, lá vàng rụng xuống đầy cả sân, y liếc nhìn sang phải, đúng là phần mộ của y thực sự đêm qua đã bị nổ tung. Có ai đó đã đưa y vào nhà dìu y xuống giường, chẳng lẻ tên đưa y vào nhà là người đã khiến y sống lại ư?

[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ