Chap 82

272 39 2
                                    

Diệp Đỉnh Chi im lặng một hồi song ngước mắt nhìn thẳng vào Bách Lý Đông Quân vẫn đang chờ đợi câu trả lời. Y chậm rãi đưa tay chạm lên bộ y phục của hắn, di chuyển ngón tay lần mò đến lòng ngực. Lòng bàn tay Diệp Đỉnh Chi bây giờ đã đặt lên đối diện với trái tim của Bách Lý Đông Quân.

- Đệ biết thừa ta cưng chiều đệ, không nỡ ra tay với đệ nên đệ bây giờ mới to gan như vậy....dám nói những lời đó với ta!

Bách Lý Đông Quân nắm lấy cánh tay đang đặt trước ngực, động tác hắn nhẹ nhàng như sợ làm y đau.

- Vân ca, huynh đồng ý rồi sao? Cho ta một cơ hội...

Diệp Đỉnh Chi không để Bách Lý Đông Quân nói hết, liền vội đưa tay lên che miệng hắn tránh hắn nói tiếp. Y thở dài một hơi, ánh mắt hiện lên vài phần buồn bã.

- Ta vẫn không hiểu, Đông Quân, ta là người đã không còn trong sạch, ta đã có con cùng với một nữ nhân mà ta từng yêu đến không thể buông bỏ chấp niệm, tuy mọi chuyện đã chấm dứt, tình cảm ấy của ta và nàng cũng theo đó biến mất....nhưng mà Đông Quân, ta cảm thấy bản thân ta rất bẩn, lẫn tâm trí, thể xác. Có lần, ta vô thức rơi vào nội hải của chính mình, ta thấy khoảng cách giữa ta với đệ rất xa vời, ta không thể chạm vào đệ....!

Diệp Đỉnh Chi càng nói y càng không thể kiềm chế được cảm xúc lẫn lời lẽ. Bách Lý Đông Quân cũng nhận ra y đang rất sợ hãi, sợ hãi thứ gì đó vô cùng kinh khủng.

- Ta không thể chạm vào đệ, Đông Quân, ta thấy lạnh quá...đệ ôm ta có được không...

Bách Lý Đông Quân từ khi gặp lại Vân ca của hắn cũng chưa thấy Vân ca khổ sở như vậy bao giờ. Bây giờ cũng không phải mùa đông, khí tức xung quanh rất ấm áp. Nhưng nghe giọng điệu run rẩy ấy của y, Bách Lý Đông Quân cũng không chịu được mà ôm lấy y, dùng nhiệt độ thân thể của bản thân nhằm sưởi ấm cho người trong lòng.

- Vân ca, dù cho có chuyện gì xảy ra ta vẫn sẽ luôn ở bên huynh.

- Vân ca, năm xưa khi huynh bị ép nhập ma ở Lăng Nguyệt Phúc Địa đã vô tình phế bỏ võ công của ta, hại ta chút nữa là thành một phế nhân. Huynh còn nhớ không, sau đó ta có được một cơ duyên gặp Mạc Y ở hải ngoại tiên sơn, thời gian ở đó, ta cũng vô thức rơi vào nội hải của bản thân, lúc đó ta còn có tâm ma, tâm ma đó của ta chính là huynh, chuyện trong nội hải, ta cũng thấy bản thân dù cố gắng đến mức nào cũng không thể chạm vào huynh. Nhưng Vân ca, chẳng phải bây giờ ta đã có được huynh rồi hay sao?

Đã lâu Bách Lý Đông Quân không nói nhiều như vậy, tất cả cũng là vì để an ủi cũng như trấn tỉnh Diệp Đỉnh Chi để y không tiếp tục suy nghĩ nhiều, lo lắng vô nghĩa.

Diệp Đỉnh Chi được Bách Lý Đông Quân ủ ấm, còn được nghe hắn nói lại chuyện năm xưa trùng hợp với y hiện tại làm y cũng trở nên an lòng hơn.

- Nếu đệ không hối hận...

- Ta không hối hận! Vân ca, ta chỉ lo lắng cho huynh!

Bách Lý Đông Quân như nhận ra điều gì đó, vẻ mặt thay đổi trở nên vui vẻ hơn, hắn tạm thời buông Diệp Đỉnh Chi ra. Tay hắn nắm nhẹ lấy bả vai y. Tông giọng hạ thấp.

- Vân ca, huynh đồng ý rồi?

Diệp Đỉnh Chi hơi cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Bách Lý Đông Quân.

- Đệ nghĩ...ta có thể từ chối đệ sao?

Cảm xúc của Bách Lý Đông Quân hiện tại như muốn bùng nổ, Vân ca của hắn đồng ý rồi. Hắn bây giờ tuy chưa thể đường đường chính chính hoàn toàn có được y, khiến y mãi mãi thuộc về hắn. Nhưng có một điều hắn chắc chắn, hắn là người của Vân ca rồi.

- Vân ca, ta muốn...

- Muốn!?

Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân với con mắt khó hiểu, nhưng rồi nhận ra điều gì đó. Y vội ngăn cản trước khi hắn xông tới.

- Không được! Đệ đứng đã lâu như vậy chỉ để một mình ta ngồi, đệ chắn gió cho ta không chừng sáng mai liền sốt cao. Muốn cái gì mà muốn, đệ đúng là hư mà!

Diệp Đỉnh Chi nghiêm giọng mà trách mắng Bách Lý Đông Quân, vừa trách vừa không nỡ trách.

- Huynh lo lắng cho ta như vậy...là có phản ứng với ta?

- Đệ đúng là...

Diệp Đỉnh Chi quả thật lực bất tòng tâm trước Bách Lý Đông Quân ngang như cua này rồi. Sau 12 năm, gặp lại rồi, Bách Lý Đông Quân vẫn như năm xưa, nói năng hàm hồ, không xem tôn ti trật tự ra cái gì. Dù gì theo vai vế, Đông Quân còn phải gọi y hai tiếng thúc thúc, nhưng như vậy thì trông y già quá. Vẫn nên để Đông Quân gọi Vân ca, nghe vừa dễ nghe, lại còn rất đáng yêu.




[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ