Chap 85

218 41 5
                                    

...

Bách Lý Đông Quân nhận ra Diệp An Thế đang có mặt, nhưng hắn lại rất vô tư dường như muốn để cậu biết phụ thân nó và nghĩa phụ nó hiện tại là cái quan hệ gì. Hắn vậy mà không ngần ngại cúi đầu xuống hôn nhẹ lên chiếc má trắng hồng của Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi không nghĩ hắn sẽ đột nhiên hôn mình nên cũng không thể ngăn cản, cứ thế để hắn chạm môi lên bánh bao mềm.

Mối quan hệ hiện tại dù có kỳ lạ, tình cảm hoang đường ra sao, Bách Lý Đông Quân hắn chỉ thích duy nhất một người. Mãi mãi không thay đổi. Hắn chỉ muốn cùng người ngày ngày sống một cuộc sống đơn giản, hạnh phúc.

Diệp An Thế đứng đó nhìn thấy mọi thứ, cậu như không thể tin vào mắt mình mà vội lau mắt vài lần. Miệng cũng không nhịn được mà há hốc.

- A...A cha...người...người,...cả nghĩa phụ...?

Diệp Đỉnh Chi lúc này mới phát giác ra được sự hiện diện của Tiểu An Thế nên cũng giật mình một phen, y cũng nhanh chóng đẩy Bách Lý Đông Quân ra.

- A...Tiểu An Thế...mọi chuyện không như con nghĩ đâu...

Diệp Đỉnh Chi muốn giải thích cho Tiểu An Thế đang giương mắt nhìn đăm đăm về phía y và hắn kia, y sợ nhóc con sẽ hiểu lầm nên luống cuống cả lên.

- Vân ca, huynh còn muốn giấu chuyện này đến lúc nào, Tiểu An Thế cũng đã phát hiện hai chúng ta rồi....

- A cha, người vậy mà lại có chuyện giấu con!?

Bách Lý Đông Quân rốt cuộc đang muốn nói gì vậy hả, Diệp Đỉnh Chi đầu óc rối bời, hắn vậy mà thêm dầu vào lửa, diễn xuất trước mắt nhóc con.

- Đông Quân! đệ đang nói gì vậy hả!? Ta làm sao có chuyện giấu An Thế chứ! Tiểu An Thế, thật ra...cha và Đông Quân đã lâu không gặp nên đệ ấy có chút không kìm chế được cảm xúc mới làm vậy, con đừng nghĩ lung tung.

Diệp An Thế đương nhiên không tin những lời Diệp Đỉnh Chi nói. Bởi vì cậu đã quá hiểu phụ thân, mỗi lần người có điều gì giấu giếm hay nói dối thì ánh mắt đều sẽ xoay loạn cả lên, cả bàn tay đang cầm kiếm cũng rung lên vì người đang hoang mang không biết làm gì. Phụ thân không biết nói dối hay giấu giếm sự thật, vì thế người rất dỡ trong mảng này. Có quá nhiều điểm yếu bày ra khiến Diệp An Thế vừa buồn cười vừa phải bày vẻ nghiêm túc để làm phụ thân không bị quê.

- A cha của con, không cần giải thích đâu, miễn là người thích điều gì thì con cũng sẽ thích, được chứ? Theo con thấy, người vẫn nên ở cùng nghĩa phụ, giữa hai người tốt như vậy mà, con thấy người cứ cười suốt. Có đúng không nghĩa phụ!?

-...An Thế...

Diệp Đỉnh Chi nghĩa rằng chắc chắn Tiểu An Thế đã nhận ra điều gì đó giữa hai người rồi, nên mới có thể phát ra câu nói đó.

Bách Lý Đông Quân lúc này mới nở nụ cười, tay hắn vòng qua eo Diệp Đỉnh Chi kéo sát lại, song sau đó dời ánh mắt sang Diệp An Thế.

- Tiểu An Thế quả nhiên thông minh hơn người, được rồi, vậy cứ giao cha của con cho nghĩa phụ chăm sóc, nhất định khiến con hài lòng,...làm cho cha con luôn nở nụ cười...

- Đông Quân! Đệ đừng nói nữa!

Diệp Đỉnh Chi dùng tay chặn đi cái miệng nhanh hơn não này của Bách Lý Đông Quân, y bây giờ thật sự muốn đào một cái hố chui thẳng xuống đó.

- A cha, nghĩa phụ, chúng ta cùng nhau ăn sáng đi. Nếu đã lâu không gặp, có phải nên cùng nhau ăn sáng, ôn lại chuyện cũ không?

Diệp An Thế chạy lon ton lại gần Diệp Đỉnh Chi và Bách Lý Đông Quân, cậy nắm lấy tay hai người kéo đi, vừa đi vừa nói trông rất vui vẻ. Cậu có vẻ đang muốn gắng kết cả hai với nhau hơn là tách cả hai ra. Diệp An Thế cũng cảm thấy thắc mắc, vì khi cậu nhìn thấy phụ thân và nghĩa phụ ở cùng nhau thì liền rất vui thay vì bài xích hai người. Có lúc cậu liền nghĩ, nếu cả ba là gia đình thì thật tốt.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

O o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o 



[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ