Chap 39

277 40 1
                                    

- Qua đây. [Tiêu Sắt]

- Huynh làm gì vậy? [LVK]

- Đứng yên đó. [Tiêu Sắt]

Tiêu Sắt kéo Lôi Vô Kiệt quá về phía mình. Vô Tâm đi lại phía Vương Nhân Tôn.

- Kẻ không liên quan đã đi rồi, lúc này, nên bàn chuyện chính thôi. [Vô Tâm]

- Ngươi lớn rồi.

- Phí lời. Đã 12 năm trôi qua rồi, ông tưởng ta vẫn là thằng nhãi năm tuổi à? [Vô Tâm]

- Ngươi còn nhớ bao nhiêu ký ức hồi năm tuổi?

- Còn nhớ nhiều lắm. Ta nhớ khi đó, ta hay ngồi trên vai ông, bứt bộ trâu dài của ông. Còn nhớ khi ấy, ông dùng Toái Không Đao vô cùng tuyệt diệu. Còn nhớ gì nữa nhỉ? Nhớ rằng ông đã phản bội cha ta. [Vô Tâm]

Diệp Đỉnh Chi lúc này cũng từ trên nóc bay xuống, đứng gần Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt. Vô Tâm cũng nhận thấy điều đó.

Vương Nhân Tôn đột nhiên ngồi xuống trước Vô Tâm, hai tay đưa thanh đao lên trước mặt mình, cũng để cho Vô Tâm nhìn thấy.

- Mười hai năm nay ta cứ luôn nghĩ liệu ngươi có đến giết ta không? Ta hỏi Đại sư Vong Ưu, ông ấy nói, chuyện gì trên đời cũng có nhân quả, còn giảng cho ta rất nhiều Phật lý. Ta không phải hòa thượng, cũng không hiểu lắm đạo lý như thế. Ta chỉ nghĩ, khi ngươi đến giết ta, ta sẽ làm gì? Chắc là sẽ đưa đao cho ngươi.

Vương Nhân Tôn cúi đầu xuống để chứng tỏ lỗi lầm của mình.

- Tiểu Vô Tâm. [DĐC]

Diệp Đỉnh Chi khi thấy Vô Tâm vươn tay đến cầm lấy thanh đao thì liền gọi. Giọng nói phát ra vừa nhẹ nhàng, trong trẻo lại ấm áp, bản thân Diệp Đỉnh Chi cũng không phải là người trong sạch, trước đó y cũng đã giết hại rất nhiều người. Diệp Đỉnh Chi cũng không coi đây là một phần quả báo, nếu đã được sống lại thì cần gì phải tìm chết lần nữa. Đời này y chỉ muốn sống vì tiểu An Thế, chết vì tiểu An Thế, vậy nên y không muốn An Thế vì y mà làm bất kể chuyện gì kể cả việc trả thù, giết người. Tay An Thế không thể dính máu.

Vô Tâm cũng như hiểu được tâm nguyện của Diệp Đỉnh Chi, chỉ cầm thanh đao một lát, rơi vào vài trầm tư. Cuối cùng Vô Tâm cũng không thể ra tay mà buông thanh đao xuống rồi tiến lên vài bước.

- Lão hòa thượng nói phải có lòng dạ từ bi. Yên tâm. Ta sẽ không giết ông. [Vô Tâm]

- Ta lại hi vọng ngươi đến để giết ta. Ngươi không giết ta, chứng tỏ sau đó còn việc phiền phức hơn tìm đến ta.

- Không phiền phức. Chỉ cần ông giúp ta làm một pháp sự. [Vô Tâm]

- Làm pháp sự sao?

Vương Nhân Tôn đứng dậy.

- Mặc dù ta tu hành ở chùa Đại Phạm Âm, nhưng ta không phải là hòa thượng.

- Không phải muốn ông làm. Ta muốn cả chùa Đại Phạm Âm giúp ta làm pháp sự này. [Vô Tâm]

- Sư huynh.

Vương Nhân Tôn thở dài một cái. Gọi sư huynh.

- Ngủ rồi à? Cao nhân đấy. [LVK]

- Sư huynh, sư đệ có một việc muốn nhờ. Mong sư huynh giúp ta làm một pháp sự, cần mời 300 hòa thượng.

[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ