Chap 45

297 44 0
                                    

Chưởng Môn Đại Giác, kim cang bất hoại là cái thá gì chứ! Đánh cho ông ta nát nguyên thần, đánh đến chết mới thôi.

Chưởng Môn Đại Giác bị đánh tới tấp không thể phản kháng được, mặt mày sớm đã bầm giập, miệng cũng không ngừng phun máu. Diệp Đỉnh Chi như bị mất ý thức tự chủ, miệng liên tục lẩm nhẩm đòi giết. Nếu bây giờ không ai ngăn cản lại thì chỉ chốc lát thôi Chưởng Môn Đại Giác cùng với đám người Cửu Long Môn đang ngồi dưới đất kia sẽ chết vì Diệp Đỉnh Chi.

- Không ổn rồi! Nếu còn tiếp tục bọn họ sẽ bị cha giết chết mất. [Vô Tâm]

- Vô Tâm, huynh mau nghĩ cách ngăn Diệp huynh lại đi! [LVK]

Lôi Vô Kiệt nhìn đám người Cửu Long Môn bị đánh thừa sống thiếu chết cũng sốt sắng không thôi.

- Lôi Vô Kiệt đừng tự ý xông vào, ngươi mà xông vào thì sẽ giống bọn họ. [Tiêu Sắt]

- Ta biết chứ! [LVK]

Cùng lúc này Vô Thiền cũng đến nơi, thấy tình hình có chút sai sai nhưng cũng nhanh chóng bình tĩnh lại. Vô Thiền bay đến trước mặt Chưởng Môn Đại Giác chắn cho Đại Giác một nắm đấm từ Kim Cang Nộ Mục, nhưng cú đấm này quá mạnh làm Vô Thiền cũng văng ra xa phun một ngum máu lớn.

Lôi Vô Kiệt bên này thấy không ổn nữa rồi nên cũng bay lên thành quyền hướng về phía Diệp Đỉnh Chi, tuy vậy nhưng số phận vẫn giống như đám người kia bị Diệp Đỉnh Chi cho một đấm văng ra xa đến phun cả ngụm máu.

Diệp Đỉnh Chi vậy mà lại tiếp tục hướng về phía Chưởng Môn Đại Giác mà giơ cao tay đấm, khi cú đấm lần nữa muốn tấn công Đại Giác đang không thể né tránh được nữa thì đột nhiên dừng lại. Kim Cang Nộ Mục phía sau dần biến mất, Diệp Đỉnh Chi bấy giờ mới lấy lại ý thức.

- Cha....

Giọng nói này...là của An Thế.

Lúc này, Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc cũng đến, vai của Tư Không Thiên Lạc còn mang theo hộp kiếm của Lôi Vô Kiệt.

- Sư tỷ. [LVK]

- Sư đệ. [Đường Liên]

Nhìn tình hình hiện tại thì người của Cửu Long Môn tất cả đều bị đánh thừa sống thiếu chết nên đã ngất đi phân nữa, còn Chưởng Môn Đại Giác là vẫn chưa ngất đi nhưng hơi thở lại yếu ớt. Vô Thiền và Lôi Vô Kiệt cũng bị trọng thương nằm trên mặt đất, đứng giữa đám người đó là Diệp Đỉnh Chi vẫn vẹn toàn. Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc vừa mới đến nơi không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Diệp Đỉnh Chi cảm thấy không còn ai đe dọa đến an nguy của tiểu An Thế nữa nên cũng chậm rãi đi về hướng Vô Tâm đang đứng.

- An Thế....

Nhưng vừa nói được tên của người trước mặt, Diệp Đỉnh Chi đã vô lực ngã xuống, thanh kiếm cũng rơi khỏi tay. Vô Tâm sớm đã nhận thấy điều đó nên đã nhanh chóng ôm lấy Diệp Đỉnh Chi vào lòng xong dìu y ngồi xuống.

- Chuyện này là sao vậy? [Thiên Lạc]

- Lúc ta vừa mới đến đã thấy Chưởng Môn Đại Giác gặp nguy hiểm, chỉ kịp ngăn được một đấm... [Vô Thiền]

[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ