Chap 37

277 44 0
                                    

--

Bên phía Lôi Vô Kiệt đúng là không ngoài dự đoán, việc Lôi Vô Kiệt trèo cây nghe lén bị bọn chúng phát hiện. Một mình Lôi Vô Kiệt chắc chắn không thể đánh lại hết bọn chúng, may mắn thay, ba người kia động sai người rồi. Diệp Đỉnh Chi ra tay dứt khoát đem ba tên kia đánh ngất bất tỉnh nhân sự nằm trên mặt đất.

Để an toàn hơn, Diệp Đỉnh Chi đã trói hết đám đó vào gốc cây.

Lúc Diệp Đỉnh Chi trói hết đám đó vào gốc cây xong thì Tiêu Sắt và Vô Tâm cũng đến chỗ hai người.

- Tiêu Sắt, Vô Tâm, hai người đến đúng lúc lắm. Bọn ta đã xử lý hết đám người này rồi. Huynh xem. [LVK]

" Binh khí của mấy người này hình như là trường đao của người Nam Quyết. Người này nhìn hơi quen. Thị vệ cận kề bên thái tử Nam Quyết, Phó Hằng Hưng. Người này xuất hiện ở đây, chắc chắn có mục đích đặc biệt. Chắc là tên này vô tình biết được điều gì rồi." [Tiêu Sắt]

Tiêu Sắt nhìn về hướng ba người bị đánh ngất trói ở gốc cây mà xem xét. Ngầm nghĩ rằng chắc hẳn Lôi Vô Kiệt đã nghe phải chuyện gì quan trọng rồi, tên này ngốc đến vậy, đến ẩn trốn còn bị phát hiện.

- Vậy ta đến trễ rồi sao, Diệp thí chủ ra tay nhanh thật đấy. [Vô Tâm]

- Khách sáo rồi. [DĐC]

- Tiêu Sắt, huynh có quen mấy người này không? Ta thấy huynh nhìn bọn họ rồi suy nghĩ khá lâu. Huynh nói gì đi. [LVK]

- Chúng ta bây giờ không nên tùy tiện giết người, cứ trói bọn họ ở đây tự sinh tự diệt đi. [Vô Tâm]

- Vẫn nên nhanh chóng rời đi. [Tiêu Sắt]

- Nói đúng. Chúng ta mau tới nước Vu Sư đi. [Vô Tâm]

- Hai người còn chưa trả lời câu hỏi của ta mà. Tiêu Sắt, tại sao thế? [LVK]

- Chúng ta đi, đừng để lạc đường. [DĐC]

Diệp Đỉnh Chi vỗ vai Lôi Vô Kiệt ý muốn bảo Lôi Vô Kiệt nhanh chân đi theo, nhỡ đâu lại đi lạc đường.

--

Chùa Đại Phạm Âm.

Trước cổng chùa Đại Phạm Âm có một nhóm người cùng một cái kiệu có vẻ đến từ hoàng cung Bắc Ly. Bên trong kiệu có vẻ là người thuộc trong ngũ đại giám. Một người y phục xanh vừa trò chuyện với một vị sư trong chùa thì liền đi lại gần chiếc kiệu báo cáo.

- Linh Quân, hắn tới đâu rồi?

Người ngồi trong kiệu lên tiếng trước. Người vừa trò chuyện ra là đệ tử.

- Sư phụ, thám tử báo là mấy ngày trước hắn chạy khỏi Mỹ Nhân Trang, trên đường gặp bọn cướp trên yên ngựa hung dữ nhất Tây Vực. Sau đó hắn tạo ra một vụ hỗn loạn rồi không biết đi đâu nữa.

- Hẳn là hắn ta đang trên đường đến đây.

- Nhưng mà...

- Nói tiếp đi.

- Hắn ta không đi một mình.

- Đường Liên cũng ở đó à? Vậy mà lại bị thuyết phục rồi.

[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ