--
Bách Lý Đông Quân chậm rãi hôn nhẹ vào chiếc cổ trắng ngần của Diệp Đỉnh Chi, theo đó lần mò dần xuống, từ gáy, vai, eo,...không nơi nào trên người y mà hắn chưa đi qua. Da y rất trắng, trong đêm tối vậy mà vẫn như ngọc mà phát sáng, những nơi bị hắn chạm qua đều ẩn hiện những dấu vết đỏ thẳm.
Bách Lý Đông Quân rất nhẹ nhàng với Diệp Đỉnh Chi, hắn không có biểu hiện gì là gấp gáp. Phải rất lâu sau, đến khi y không chịu nổi mà nhắc nhở hắn thì hắn mới chịu bắt đầu nới lỏng nơi nhỏ nhắn dưới kia.
- Đông Quân, a...chậm một chút...
Một ngón, rồi hai ngón, những ngón tay thon dài của Bách Lý Đông Quân lần lượt tiến vào mật thất ẩm thấp của Diệp Đỉnh Chi và khoáy đảo. Vì là nam nhân, cơ thể không thể vì kích thích nhất thời mà tạo ra bạch dịch giống nữ nhân, cho nên hắn đã lấy rượu của mình thay thế, trường hợp cấp bách hắn làm như vậy cũng là vì không muốn Vân ca của hắn chịu quá nhiều đau đớn từ việc làm tình. Bởi vì, khi cả hai làm tình, hắn chỉ muốn thấy Vân ca của hắn sung sướng vì hắn mà thôi.
- Ta chỉ mới vào hai ngón, huynh đã không chịu nổi rồi...
Từng hơi thở nóng rực tỏa vào trong không khí, trên gương mặt Diệp Đỉnh Chi hiện tại dường như đã chìm đắm vào tình ý mê loạn, phiếm chút điểm hồng trên gò má, ánh mắt tràn ngập nước xuân làm cho y vốn đã yêu nghiệt thì bây giờ như thể biến thành hồ ly luôn vậy, đại yêu nghiệt, chỉ biết quyến rũ lòng người.
Bách Lý Đông Quân rút hai ngón tay ra, xoay người Diệp Đỉnh Chi lại để y đối diện với hắn. Hắn đưa tay nâng lấy cằm của y lên, ép y nhìn hắn. Rất nhanh cả hai lại trao nhau một nụ hôn dai dẳng.
- Nơi này của huynh...dễ thương thật đấy~
- Đệ trêu ta! Ta lại thấy là do của đệ to bất thường thì có.
Bách Lý Đông Quân đưa tay chạm vào tiểu Diệp phía dưới, miệng không cản nổi mà trêu ghẹo y một phen. Thật ra tiểu Diệp không hẳn là quá 'dễ thương' đâu, cũng phải hơn một gang tay của y, chẳng qua của Bách Lý Đông Quân rất lớn, lớn đến mức khiến người ta nhìn mà sợ hãi, nhìn sơ cũng phải gấp hai lần của y sao mà không sợ hãi cho được. Nhưng chỉ như vậy, hắn mỗi lần làm chuyện này đều lấy nó ra trêu chọc y, đúng là đáng chết.
- Vân ca, cho ta vào được chứ?
- Lên giường.
Chiếc xe ngựa này khá to, bên trong còn có một chiếc giường gắng liền với xe ngựa, nó có thể chứa đủ hai người trưởng thành. Bách Lý Đông Quân bế Diệp Đỉnh Chi lên chiếc giường, đặt y nằm đối diện với lòng ngực mình.
Tiếp đó là một màn cảnh xuân kéo dài. Trong đêm, bên trong chiếc xe ngựa đó, liên tục phát ra những âm thanh ái muội, rõ ràng nhất chính là tiếng rên rỉ của Diệp Đỉnh Chi và âm thanh 'bành bạch' phát ra từ nơi giao hợp của cả hai, có cả tiếng nước chảy rất êm tai.
Cả hai như muốn hòa làm một, động tác của Bách Lý Đông Quân không phải dạng vừa, càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh dập vào hậu huyệt của y đến mức sưng táy nhưng vẫn khiến y liên tục rên sướng vì những cú dồn dập ấy.
Chân Diệp Đỉnh Chi vòng qua eo hắn, ghì chặt lấy hông hắn như không muốn cả hai có khoảng cách nào. Tay y cũng không yên phận, một tay vuốt ve lấy cơ ngực hắn, một tay còn lại thì tự chạm vào tiểu Diệp của bản thân mà vuốt ve. Bách Lý Đông Quân cũng liên tục ngăn cản không cho y tự sướng theo ý mình, hắn muốn Vân ca của hắn bị hắn dùng tiểu Bách Lý làm cho bắn ra cơ.
- A,a...Đông Quân, ư...nơi này, nơi này...ngứa...ă..
- Nơi nào?
- ...Đây...ngực ta,...đệ ngậm cho ta có được không...?
Bách Lý Đông Quân nở một nụ cười có phần nguy hiểm.
- Ngực sao? Nếu muốn ta ngậm giúp huynh vậy thì ta được gì? Không có quà thì sẽ lỗ lắm...
Bách Lý Đông Quân tuy đang nói chuyện với Diệp Đỉnh Chi nhưng nữa thân dưới vẫn luôn hoạt động không ngừng nghỉ, đã thế lực đẩy vào còn rất mạnh, có lúc Diệp Đỉnh Chi từng nghỉ hắn rốt cuộc là gì vậy, sao lại có thể chịu đựng được như vậy? Điều đó luôn khiến y không thể tập trung vào câu nói của hắn, vì phía dưới, nó rất sướng, Bách Lý Đông Quân luôn biết cách làm y thỏa mãn.
- Vân ca, huynh lại không tập trung rồi.
- Đông Quân ca ca~, giúp ta có được không...ta muốn...hức
Bách Lý Đông Quân đột nhiên cảm thấy tai mình như bị sét đánh, cả cơ thể hắn cũng dừng lại vì câu nói của y. Vân ca vừa gọi hắn là ca ca, đúng là khiến hắn sắp phát điên rồi. Y vậy mà lại dám gọi hắn như vậy, đúng là không biết hậu quả sau câu nói đó là gì.
Nếu Vân ca của hắn đã làm đến mức này, hắn cũng nên chiều theo Vân ca của hắn.
- Á...A, ca ca, Đông Quân ca ca~...sướng...á...ưm ~
- Vân ca, huynh nhớ lời ta nói đây...chỉ có ta mới có quyền thấy được bộ dạng dâm đãng này của huynh, huynh tuyệt đối không được cho ai khác thấy ngoài Bách Lý Đông Quân ta. Vân ca, huynh là của ta!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Chu Sa
Fanfiction[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Chu Sa OTP: Bách Lý Đông Quân x Diệp Đỉnh Chi Tác giả: Chồng Mikey Có đăng tại nick Tik Tok chongmanjirou