Chap 89

276 36 8
                                    

--

- Nhưng ta không ngờ trong hoàng thành còn có nhân vật đáng gờm như vậy.

Lúc vào Thành Thiên Khải, Diệp An Thế đã đụng độ với vài người ở hoàng thành Bắc Ly, nhưng bọn họ giữa chừng lại bỏ đi, cậu cũng không quan tâm nên cũng chẳng đuổi theo bọn họ.
Cẩn Tiên tiến lại gần cậu.

- Vậy cậu cũng quá xem thường Thiên Khải rồi. Ta cũng có lời khuyên cậu, đừng gây rắc rối, đợi phụ thân đến thì mau chóng rời khỏi đây. Đây không phải nơi cậu ẩn náu đâu.

- Ta biết rồi.

.

.

.

Bên phía Diệp Đỉnh Chi. Bây giờ trời cũng đã tối đen, cả hai cũng quyết định dừng chân nghỉ ngơi, đợi sáng mai khởi hành, rất nhanh cũng sẽ đến được Thành Thiên Khải. Nơi bọn họ dừng chân khá vắng vẻ, xung quanh chỉ có cây cao gió lớn.

Bách Lý Đông Quân phụ trách việc nhóm lửa. Đi đường xa đương nhiên đã chuẩn bị sẵn lương thực. Khung cảnh này làm Diệp Đỉnh Chi nhớ lại nhiều chuyện năm xưa.

- Đông Quân, ta cứ cảm thấy cuộc đời mới này của ta hình như có phần dễ dàng.

Phải chăng Diệp Đỉnh Chi đã trải qua quá nhiều biến cố, đã cách một thời gian lâu như vậy, y vẫn chưa thể làm quen với cuộc sống hiện tại?

- Vân ca, huynh đang sợ đúng chứ?

-....

Bách Lý Đông Quân bật cười.

- Vân ca, năm xưa, lúc ta hoàn toàn tuyệt vọng vì không thể giữ được huynh để huynh cứ vậy chết trước mắt ta, tuy huynh không trách nữ nhân kia, nhưng ta đã trách cô ấy.

- Nếu huynh sợ bản thân sẽ lại nảy sinh vướng bận gì với Dịch Văn Quân....ta...

Lúc này Diệp Đỉnh Chi đột nhiên dùng tay chặn miệng Bách Lý Đông Quân lại.

- Không có.

- Bách Lý Đông Quân, đệ tin ta không? Ta bây giờ chỉ có đệ và An Thế thôi.

Bách Lý Đông Quân nhìn phải ánh mắt tràn đầy sự hi vọng ấy cùng long lanh ấy của người yêu không chịu được mà đưa tay vuốt ve lấy gương mặt y, chạm nhẹ vào mí mắt y.

- Vân ca, huynh biết huynh hiện tại, yêu nghiệt đến mức nào không!?

- A...

Bách Lý Đông Quân vậy mà lại như hóa thú hoang lập tức vỗ nhào về phía Diệp Đỉnh Chi. Hắn rất nhanh đã tóm được lấy chiếc lưỡi hồng hào tràn ngập mật ngọt của y mà ngậm mút không ngừng. Nói về phương diện này, Diệp Đỉnh Chi tuy đã có một đứa con rồi nhưng kỹ năng lại thua Bách Lý Đông Quân triệt để. Để hắn chỉ vừa mới hôn đã khiến y sức cùng lực kiệt.

Diệp Đỉnh Chi có tính hiếu chiến đương nhiên không muốn chịu thua Bách Lý Đông Quân, nhưng không hiểu sao, bản thân lại bị hắn hôn cho đến mức theo không kịp, lưỡi cũng bị người ta mút đến mỏi nhừ, sắp không thở nổi. Y đưa tay vỗ vài cái lên lòng ngực hắn ý muốn nói bản thân đã sắp không thở nổi rồi, bảo hắn dừng lại.

Bách Lý Đông Quân nhận được tín hiệu đó nhưng hắn lại không muốn dừng lại. Khi Bách Lý Đông Quân dừng lại đột ngột không hôn nữa, Diệp Đỉnh Chi cứ tưởng hắn đã dừng lại, còn định mắng hắn mấy câu. Ai mà ngờ, hắn chỉ là muốn chuyển tư thế một chút, rất nhanh lại tóm lấy môi y mà hôn tới tấp. Nụ hôn giữa hai người kéo dài khá lâu.

Mặc kệ đống lửa, mỹ thực, cảnh đẹp bên ngoài. Bách Lý Đông Quân không quan tâm, điều hắn quan tâm bây giờ chính là muốn Thượng Vân ca của hắn, đến mức y cầu xin hắn dừng lại, đến mức y khóc lóc đáng thương bảo hắn chậm lại. Chỉ nghĩ thôi đã khiến hắn cả người nóng ran, dứt khoát đã bế Diệp Đỉnh Chi vào trong xe ngựa.

Lần đầu tiên của hai người phải nhắc đến là trước đó hơn mười ngày, chính là ngày Diệp An Thế chuyển sang phủ của Tư Không Thành Chủ. Lần đó, Diệp Đỉnh Chi đã bị Bách Lý Đông Quân dụ dỗ uống rượu của hắn, y uống nhiều đến mức không làm chủ được bản thân rồi bị hắn....Thế là xảy ra một đêm oái oăm. Sau đêm đó, Diệp Đỉnh Chi còn nghi ngờ bản thân, y cứ tưởng bản thân sẽ được nằm trên Tiểu Bách Lý nhà mình, không ngờ lại bị chơi cho hồn ý không còn, nằm trên giường hơn ba vẫn chưa thể xuống giường. Y vì vậy mà mắng hắn rất dữ dội.

Lần này cũng vậy, y vậy mà dễ dãi để Bách Lý Đông Quân làm chủ. Nhưng lần này cả hai đều không say, những gì hắn làm y đều cảm nhận rõ hơn trước đó gấp vạn lần.

- Ưm...a, Đ-Đông Quân...đệ mau đưa vào đi, đừng trêu ta nữa....

Xung quanh đây cũng không có lấy một bóng người, cả hai người vì vậy cũng không kiên nề gì, y phục trên người sớm đã cởi đi sạch sẽ. Riêng trên người Diệp Đỉnh Chi vẫn còn khoát lớp áo trắng, hắn vì không muốn y chịu lạnh nên mới khoát hờ không cởi hết như vậy.

- Vân ca...huynh thừa biết của ta lớn như nào mà...không thể nhét vào bây giờ được đâu, huynh cố chịu một chút...ngoan~

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

🙏🙏Lần đầu viết H nên có gì thiếu sót mong mọi người thông cảm🙏🙏

Ngại thật sự 😳

[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ