Chap 91

209 32 2
                                    

...

Sáng ngày hôm sau. Vì đêm qua Bách Lý Đông Quân có vẻ đã hơi quá, không tiết chế được bản thân cho nên đã khiến Diệp Đỉnh Chi mệt đến mức ngất xỉu. Y cứ thế ngủ mê man bên trong chiếc xe ngựa, còn hắn thì đã sớm khởi hành tiếp tục hướng về phía Thành Thiên Khải.

Đợi đến khi Diệp Đỉnh Chi tỉnh lại thì cũng đã đến nơi, y được Bách Lý Đông Quân đưa vào căn phòng của một biệt phủ do hắn làm chủ ở Thành Thiên Khải, chỉ là đã lâu hắn không trở lại Thành Thiên Khải cho nên nơi này cũng khá vắng vẻ. Nhưng biệt phủ vẫn vô cùng sạch sẽ khang trang giống như đã có ai ngày ngày chăm sóc, quét dọn nó vậy.

...

- Huynh tỉnh rồi, có mệt lắm không?

Bách Lý Đông Quân tiến lại gần cạnh giường, giơ tay chạm nhẹ vào trán Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi vừa mới tỉnh giấc từ cuộc làm tình đêm qua, sắc mặt y có vẻ không được tốt, giọng có chút khàn khàn, ánh mắt y hiện lên tia tức giận nhìn hắn.

- Đông Quân! Đệ còn dám hỏi!? Còn không phải đệ không biết tiết chế, bị ham muốn khống chế, làm ta ra nông nỗi này!

Trên cơ thể Diệp Đỉnh Chi hiện tại chỉ độc nhất một áo trắng mỏng manh khoát trên người. Y tâm trạng bỗng dưng bực bội, tay nắm chặt lấy vành áo siết chặt. Bách Lý Đông Quân bật cười trước một vẻ đó của y.

- Huynh không nhớ hay giả bộ không nhớ? Đêm qua còn chẳng phải huynh quyến rũ ta thì ta cũng chẳng làm đến mức này, bây giờ huynh lại nằm ở đây mắng ta!

Cả hai đều không ai nhường ai, cứ người này mắng một câu thì người kia liềm trả treo lại. Cặp đôi này quả thật rất kỳ lạ, chẳng lẽ sau mỗi cuộc làm tình thì đều như vậy sao?

- Hơ! Mắng đệ, đệ nghĩ đệ không đáng bị mắng sao? Nhờ đệ mà bây giờ ta không thể xuống giường đấy!

- Ồ! Vậy sao? Vân ca, huynh đúng là biết đổi trắng thay đen, bắt nạt ta! Đêm qua huynh còn 'Đông Quân ca ca' 'Đông Quân ca ca' ngọt ngào với ta như vậy, vậy mà bây giờ huynh...huynh!!

Bách Lý Đông Quân nói tiếp.

- Huynh nhớ không? Đêm qua huynh còn nài nỉ, nỉ non dưới thân ta bảo ta liếm cho huynh, ta cũng làm rồi, huynh đúng là hư, rất đáng bị phạt!

Diệp Đỉnh Chi bị nói cho có chút mơ hồ, gương mặt cũng có phần ngượng ngùng so với trước đó.

- Đệ trả treo ta, cũng đáng bị phạt!

- Là ai bày trước hả!?

- Nè nha! Theo vai vế thì ta lớn hơn đệ đó, đệ tôn trọng người lớn xíu đi. Như vậy là đệ cũng hư rồi đó.

- Còn lấy cả vai vế ra hăm dọa ta. Ta nói cho huynh biết, nếu huynh còn nói thêm một câu mắng ta, ta sẽ không đưa cho huynh y phục, như vậy huynh sẽ không thể đi tìm Tiểu An Thế được.

Bách Lý Đông Quân hắn muốn xem xem, Vân ca của hắn sẽ làm thế nào trong tình huống này, y là một người khá coi trọng vẻ bề ngoài, không thể nào ra ngoài trong khi bản thân đang thỏa thân như vậy. Nhưng hắn biết, Vân ca của hắn lại sẽ không nhịn được mà mắng hắn, như vậy thì càng tốt, hắn càng có cớ để trêu y.

- Đệ! Quá đáng...

Đúng như dự đoán.

- Lại mắng ta? Vậy thì huynh cứ ở trên giường luôn đi!

Diệp Đỉnh Chi lúc này mới nhận ra bản thân không kiềm chế được mà mắng Bách Lý Đông Quân, đến cả chính y cũng không kịp dùng tay chặn miệng.

Lúc này, Bách Lý Đông Quân định rời khỏi phòng sau khi đem một ít điểm tâm ăn sáng vào cho Diệp Đỉnh Chi. Chắc hẳn trong lòng hắn bây giờ cũng rất rối rang, vì sau cuộc làm tình, Vân ca của hắn cứ mắng hắn làm hắn không vui như vậy.

- Đông Quân, ta sai rồi!

Diệp Đỉnh Chi không màng cơ thể đang liên hồi đau nhức như muốn rụng rời, y gắng gượng từng bước vội nắm lấy vạt áo của Bách Lý Đông Quân trước khi hắn rời đi, nhưng chưa kịp chạm vào vạt áo thì bản thân y đã không chịu được mà ngã thụy xuống. May mắn đã được Bách Lý Đông Quân đỡ kịp, hắn dứt khoát bế y hẳn lên người.

- Đông Quân, ta hứa sau này sẽ không mắng đệ nữa...

Gương mặt của Bách Lý Đông Quân đột nhiên trở nên nghiêm trọng.

- Huynh đừng hứa! Sau này cũng đừng hứa bất cứ thứ gì! Ta cấm huynh hứa!

- Sau này, nếu huynh mắng ta, huynh mắng một câu ta phạt huynh theo sở thích của ta một lần là được. Huynh không được hứa.

Diệp Đỉnh Chi có chút do dự.

- Thôi được, vậy sau này nếu ta mắng đệ thì đệ cứ tùy ý phạt ta...

Nói ra câu này, tự dưng Diệp Đỉnh Chi lại có chút hối hận, y sau này phải giữ miệng mình để nó không được nói năng bừa bãi trước mặt hắn.

- Là huynh nói. Vậy giờ ta phạt huynh, ngoan ngoãn ở yên trên giường một canh giờ cho ta. Đợi huynh chịu phạt xong, ta dẫn huynh đi tìm An Thế.

- Đệ quá đáng...

- Huynh thì thầm gì à?

- Không có, không có!

[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ