Chap 76

305 41 0
                                    

...

Đêm xuống tại tửu quán Đông Quy. Diệp Đỉnh Chi lần nữa đến nơi này. Khi vừa bước chân vào, điều đầu tiên Diệp Đỉnh Chi cảm nhận được đó chính là vẻ trầm tĩnh của nơi này. Tửu quán của Bách Lý Đông Quân muốn uống rượu không phải là chuyện dễ dàng, rượu ngon phải có duyên mới thường thức được.

Diệp Đỉnh Chi chậm rãi dạo bước vào phía trong, khi đến gần một quan viên, trên chiếc bàn ở cạnh đó có đặt một bình rượu rất kỳ lạ. Nhưng Diệp Đỉnh Chi không nghĩ nhiều, có lẽ đêm nay y có duyên với nơi này.

Cầm lấy bình rượu trên tay, Diệp Đỉnh Chi không do dự mà mở ra uống một ngụm lớn. Y thầm cảm thán, rượu mà Bách Lý Đông Quân ủ quả nhiên danh bất hư truyền. Tiếc là đêm nay uống rượu chủ một mình, ngó quanh cũng chẳng thấy lấy một bóng người. Diệp Đỉnh Chi thắc mắc, Bách Lý Đông Quân ít ở trong tửu quán?

Vừa suy nghĩ vừa sầu não, Diệp Đỉnh Chi không biết từ lúc nào đã uống hết bình rượu trong tay. Bản thân nhận thấy điều đó, y đứng dậy, trong đầu dân lên cảm giác muốn đi tìm Bách Lý Đông Quân. Nhưng khi Diệp Đỉnh Chi vừa đứng lên một cơn hoa mắt chóng mặt ập đến làm y phải ngồi xuống lần nữa để trấn tĩnh.

Nói về tửu lượng của Diệp Đỉnh Chi, y không phải thuộc loại tửu lượng kém, dễ say, có thể nói là cao hơn so với Bách Lý Đông Quân nhiều. Đối với Bách Lý Đông Quân, người từ nhỏ đã làm quen với rượu nhưng tửu lượng có phần kém, rất dễ say. Trong ký ức của Diệp Đỉnh Chi là vậy thế nên y cũng có phần bất ngờ, chẳng lẽ chỉ mới uống một bình rượu đã khiến bản thân say đến mức không nhìn thấy gì thế này.

Y quả thật là say rồi, nhưng cơn say này không bình thường. Cơ thể cuộn lên một cổ nóng rực, đến cái nhấc chân đi còn khó. Y liên tục lắc đầu qua lại để có thể làm bản thân tỉnh táo một chút nhưng vô ích.

Đến khi....đến khi Diệp Đỉnh Chi sắp sửa bị cơn say làm cho vô lực ngã xuống thì một cỗ y phục xanh lam xuất hiện đi tới đỡ lấy y. Người đến không ai khác là Bách Lý Đông Quân.

- Vân ca, tửu lượng của huynh kém đi rồi.

Dường như nghe được giọng nói quen thuộc, Diệp Đỉnh Chi dù đang bị rượu khống chế nhưng vẫn nhận ra người đang đỡ lấy mình là ai.

- Đ...Đông Quân...

- Huynh đến mà không báo ta một tiếng, còn đưa tin giả, đáng đời!

Bách Lý Đông Quân tỏ giọng có phần trách móc, nhìn người đang bị rượu làm cho say khướt đến mức không biết gì kia.

Bách Lý Đông Quân nhéo nhẹ một bên má của Diệp Đỉnh Chi coi như đó là sự trừng phạt tuy động tác của hắn thể hiện rõ sự yêu chiều. Cảm xúc của hắn đối với người trong lòng từ lâu đã không đơn giản chỉ là huynh đệ, Vân ca, tiểu Bách Lý gì đó. Vốn đã vượt xa ngoài sự tưởng tượng của Diệp Đỉnh Chi. Chỉ là Vân ca của hắn quá ngây thơ, sống lại lần nữa cũng vạn phần ngây thơ không nhận ra được đoạn tình cảm này.

Nhưng đây không phải điều Bách Lý Đông Quân muốn, hắn muốn y nhận thấy được tình cảm đó của hắn. Nhưng hắn sợ, nếu có một ngày bản thân Bách Lý Đông Quân không khống chế được mà làm ra những chuyện trái luân thường đạo lý, làm tổn thương Vân ca của hắn. Đến lúc đó hắn đáng chết.

Bách Lý Đông Quân không thể quên được Vân ca. Năm xưa, trong Lăng Nguyệt Phúc Địa y đã đánh mất Vân ca, khi ấy đã thật sự không thể cứu rỗi vì tâm ma đã đeo bám hắn. Đến khi Vân ca của hắn tự vẫn trước mặt hắn, đó là điều hắn không thể chấp nhận được, càng không tin đó là sự thật, sự thật hắn đã mãi mãi mất đi Vân ca.

Sống với sự cô độc suốt 12 năm, hắn quả thật không biết làm gì hơn, ngày ngày chỉ ủ rượu. Quá nhiều sự mất mát trong cuộc đời của hắn. Vân ca chính là sự mất mát đặc biệt. Luôn không ngừng dày vò hắn. Hắn luôn tự trách móc bản thân, nếu Bách Lý Đông Quân hắn còn sống một khắc trên đời thì vẫn sẽ luôn như vậy.

Năm ấy, rõ ràng là hắn đã chuẩn bị cho y thuốc giả chết, rấp tâm mở đường sống cho y trốn về Nam Quyết, thậm chí còn đánh cả Hoàng đế để xả giận cho y, cứu y khoát ra khỏi hàng vạn mũi tên. Dù Vân ca có là gì đi chăng nữa hắn cũng không quan tâm, Giáo Chủ Ma Giáo gì chứ, nhập ma là cái thá gì, miễn là Vân ca, là Vân ca của Bách Lý Đông Quân, dù y rơi vào bước đường nào, đi sai hướng hay làm điều gì đó vạn kiếp bất phục, chỉ cần Bách Lý Đông Quân con sống, hắn cũng nhất định kéo y quay trở lại.

Có rất nhiều chuyện Bách Lý Đông Quân có thể chấp nhận, nhưng duy nhất một chuyện hắn không thể chấp nhận chính là Vân ca bị giết chết.

Nếu Vân ca của hắn bị giết, thật không dám tưởng tượng hắn sẽ làm ra loại chuyện gì, có lẽ là tiêu diệt toàn bộ Bắc Ly khiến nó bồi táng theo Vân ca của hắn.



[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ