Chap 6

431 59 1
                                    

Sau khi ăn xong buổi sáng. Trước đó, Trần Lão Đầu đã mua cho Diệp Đỉnh Chi rất nhiều y phục mới, đã vậy đêm qua còn gác trước hiên nhà cả đêm, những điều nhỏ nhặt ấy làm tâm trạng y đã có chút thả lỏng, y tự nghĩ rằng quả thực bản thân đã suy nghĩ quá nhiều. Những chuyện quá khứ đã qua, y bây giờ tùy số đưa đẩy vậy.

...

...

...

- Lại suy nghĩ lung tung nữa rồi đúng không!? Nhóc con, con khiến sư phụ ta tức ch.ết mất.

- Đừng cứ mất tập trung buôn thả theo số phận như vậy, dù chỉ có duy nhất một tia hy vọng con cũng phải nắm chặt lấy nó.

- Đừng vô trách nhiệm như vậy, hãy nắm lấy số phận của con đi.

Trần Lão Đầu từ trong nhà bước ra thấy Diệp Đỉnh Chi mắt cứ hướng về một phía vô định đã nhận biết được y lại suy nghĩ linh tinh, có ý muốn đang buôn thả số phận, tùy số phận đưa đẩy liền đi đến trách mắng y một hồi, muốn y ngộ ra.

- 6 năm trước-

- 6 năm trước!

Trần Lão Đầu và Diệp Đỉnh Chi cùng nói.

- Cũng không phải chuyện gì quan trọng, sư phụ, người nói trước đi

Trần Lão Đầu ngồi xuống đối diện Diệp Đỉnh Chi, uống một ngụm nước lớn.

- 6 năm trước, khi Giáo chủ Ma giáo Diệp Đỉnh Chi ch.ết trận ngoài thành Cô Tô, việc chinh phạt trung nguyên của Ma giáo vì thế mà kết thúc. Nhưng không hiểu vì sao lại không diệt trừ tất cả người Ma giáo để tránh hậu quả sau này mà lại lặp ra một thế ước 12 năm.

- Thế ước 12 năm?

- Thế ước đó được quyết định bởi Thành Tuyết Nguyệt, Lôi Gia Bảo, Ôn gia, Đường Môn, phái Thiên Sơn, núi Vọng Thành, còn có cả Ám Hà.

- Chỉ cần chưa kết thúc kỳ hạn, người của Ma giáo không được xuống núi, người trong Bắc Ly không được lên núi.

- Con trai của Giáo chủ ma giáo tạm thời giữ lại Bắc Ly.

- An Thế!!

Vừa nói đến bốn chữ 'con trai Giáo chủ' Diệp Đỉnh Chi ngay lập tức trở nên căng thẳng, vạn phần lo lắng. Con trai y, Tiểu An Thế hiện tại cũng đang ở Bắc Ly, điều này làm Diệp Đỉnh Chi lo lắng sợ hãi không thôi. Có rất nhiều người trong gian hồ có thù với y, nhưng phần lớn đều chưa gặp mặt y, nếu bọn họ biết sợ rằng sẽ làm hại đến con y.

Diệp Đỉnh Chi không ngờ khi bản thân mình ch.ết đi lại xảy ra những chuyện không ngờ như vậy.

- Nhóc con đừng lo, nếu đã là thế ước do nhiều gia tộc quyết định như vậy, con trai con sẽ được an toàn thôi.

- Hôm nay sư phụ rất rảnh rỗi, ta dạy cho con một loại võ công không cần dùng tới nội lực-

- Khinh Công?

- Đừng cứ nhảy vào miệng ta như vậy hoài chứ, haiz da.

- Đúng! Người ta có câu 36 kế chạy là thượng sách! Không hổ là đệ tử chân truyền của ta.

Diệp Đỉnh Chi có chút nhíu mày nhìn Trần Lão Đầu.

- Ông có thật là sư phụ của ta không thế?

- Sao con lại nói như vậy với ta chứ, đừng có  coi thường sư phụ con như vậy, haiz...thật là buồn mà.

- ....

- Ông giúp ta vào Thành Tuyết Nguyệt, ta muốn gặp lại một người, biết được tin người đó sống tốt, ta sẽ rời đi ngay, không gặp trực tiếp.

- Không được, không được!!

- Chuyện này tuyệt đối không được!!!

Trần Lão Đầu lắc đầu xua tay lia địa thể hiện rằng việc này bản thân ông cũng không thể giúp được.

- Tại sao?

- Con biết mà, muốn vào thành Tuyết Nguyệt phải vượt qua ít nhất mười tầng ở đó. Huống hồ, con như vậy, muốn vượt qua tầng thứ nhất còn khó huống chi là vào thành.

- Có chuyện này sao...ta quên mất...

- Được rồi, ta cho con cái này.

Trần Lão Đầu đưa cho Diệp Đỉnh Chi một thỏi sáo.

- Nếu gặp nguy hiểm gì, chỉ cần thỏi nó ta lặp tức sẽ xuất hiện, nếu ta không xuất hiện thì cũng sẽ có người xuất hiện giúp đỡ con.

- Sắp tới sư phụ sẽ phải đến một nơi, nếu chuyến đi này thành công con sẽ có thể tái tạo lại kinh mạch, chân khí,.....sư phụ nhất định sẽ không thất bại.

Trần Lão Đầu nhìn Diệp Đỉnh Chi với thí thế tự tin.

- Được! Ta tin ông.

- Nhưng ta vẫn sẽ đến thành Tuyết Nguyệt, chỉ là bây giờ chưa thể gấp gáp được, ta cần có sự chuẩn bị...

- Sư phụ, người mua giúp ta vài món đồ, được chứ?

- Tất nhiên, tất nhiên, con cần gì cứ viết ra giấy, ngày mai sẽ có đầy đủ tất cả cho con

- Được!

[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ