Chap 58

322 47 1
                                    

.

.

.

Bách Lý Đông Quân chăm chút bón cho Diệp Đỉnh Chi từng muỗng. Đến khi dạ dày của y không chịu nổi mà no căng thì mới chịu dừng lại.

- Vân ca, uống nước.

Kết thúc buổi ăn tối là một cốc nước. Bách Lý Đông Quân tiếc nuối không muốn rời xa Diệp Đỉnh Chi, khăn khăn đòi ngủ cùng y. Diệp Đỉnh Chi cũng không thể chịu nổi cái sự vòi vĩnh nũng nịu này của Bách Lý Đông Quân nên phá lệ cho hắn ngủ lại. Bách Lý Đông Quân chắc cũng quên mất đây là phòng của hắn luôn rồi. Còn cực khổ xin ngủ lại phòng của chính mình.

Chiếc giường khá lớn, ít nhiều gì cũng có thể chứa đến tận hơn ba người trưởng thành nằm thoải mái. Nhưng Bách Lý Đông Quân cứ theo sát ôm lấy eo Diệp Đỉnh Chi mà dính y cứng ngắc. Eo của Diệp Đỉnh Chi rất nhỏ, một vòng tay của hắn ôm lấy còn thừa một ít. Y tuy có chút cảm thấy phiền nhưng đành thôi bỏ qua. Cả hai cứ thế dính lấy nhau ngủ yên giấc đến sáng.

--

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu từ rất lâu, những tia nắng cũng ngày càng nhiều bao phủ cả sân chính phủ Đông Quy. Vậy mà trong phòng ngủ của Bách Lý Đông Quân vẫn chưa có động tĩnh gì cho thấy hai người đã tĩnh giấc.

Phòng của Bách Lý Đông Quân.

Hắn thật chất đã sớm tĩnh dậy từ lâu, chỉ là không nỡ rời khỏi giường. Ánh mắt trìu mến, ôn nhu nhìn Diệp Đỉnh Chi vẫn còn đang say ngủ trong lòng hắn. Diệp Đỉnh Chi không hổ là tuyệt sắc, đến lúc ngủ cũng xinh đẹp, quyến rũ động lòng người như vậy. Bách Lý Đông Quân nhìn muốn phát điên rồi, quả thật hắn sắp không thể kiềm chế nổi nữa, nếu như ngày nào trước mặt hắn cũng lẫn qua quẫn lại gương mặt của y thì cũng sẽ có một ngày Diệp Đỉnh Chi bị hắn ăn sạch.

- Đ,Đông Quân....

- Vân ca, huynh mơ thấy gì mà gọi tên ta thế?

Bách Lý Đông Quân đang nằm cạnh Diệp Đỉnh Chi. Bỗng dưng nghe Diệp Đỉnh Chi nói sảng nhắc đến tên của hắn. Hắn nghe thấy liền cũng không chịu nổi mà muốn trêu chọc Diệp Đỉnh Chi vẫn đang ngủ một tí.

Tay phải của Bách Lý Đông Quân không có tôn nghiêm, chậm rãi sờ soạn khắp nơi trên người Diệp Đỉnh Chi. Bởi vì Diệp Đỉnh Chi không có thói quen mặc tất cả y phục đi ngủ vì thế y đã sớm cởi hết ra, nên bây giờ dưới một lớp vải trắng mỏng manh, làn da trắng trẻo, mịn màng, lại có phần hồng hào của Diệp Đỉnh Chi phơi bày ra toàn bộ dưới đôi mắt của Bách Lý Đông Quân.

Vì lớp vải khá mỏng, Diệp Đỉnh Chi cũng có phần cảm nhận được sự đụng chạm mà vặn vẹo người một chút. Không ngờ hành động đó của Diệp Đỉnh Chi vậy mà lại khiến ánh mắt Bách Lý Đông Quân càng thêm thú tính.

- Vân ca, nếu huynh còn không chịu tĩnh dậy, ta lập tức đè chết huynh.

Câu nói của hắn như có sức hâm dọa vô hình. Diệp Đỉnh Chi sau đó vậy mà liền tĩnh dậy. Mặt y mơ mơ màng màng không hiểu chuyện gì.

- Đông Quân...trời sáng rồi sao?

Diệp Đỉnh Chi ngoáp nhẹ một cái cho tĩnh người.

- Sáng rồi.

- Ưm...Đông Quân, đệ làm ta đau...!

Âm thanh vốn không nên phát ra từ một nam nhân, Diệp Đỉnh Chi rên lên một cái. Bách Lý Đông Quân cảm thấy ngứa tay nên đã nhéo vào eo Diệp Đỉnh Chi một cái, kết quả này ngoài sức mong đợi của hắn. Hắn không nghĩ y sẽ rên lên một cách vô tư như vậy. Giọng của Diệp Đỉnh Chi lúc rên lên cực kỳ trong trẻo, lại có phần ngọt ngào. Nhiều viễn tưởng cứ thế liên tục xuất hiện trong đầu hắn, phần lớn đều không có cái nào trong sáng.

- Vân ca, không phải hôm nay huynh muốn về Thiên Ngoại Thiên một chuyến sao? Sao bây giờ lại khác hôm qua vậy?

Diệp Đỉnh Chi sáng nay đối với Bách Lý Đông Quân có phần nhõng nhẽo, không giống y tối qua chút nào.

- Bạch Phát Tiên bây giờ chắc cũng đã đến Thành Tuyết Nguyệt đón huynh rồi. Nếu huynh còn không mau chuẩn bị, ta cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra...

- Bạch Phát Tiên? Đệ gọi đến sao?

Thiên Ngoại Thiên dù sao cũng có nhiều kẻ thù. Bạch Phát Tiên lại một mình đến Thành Tuyết Nguyệt, chuyện này không phải sẽ rất nguy hiểm sao.

- Ta không gọi đến. Chỉ là cho hắn thông tin ngày mai huynh sẽ trở về Thiên Ngoại Thiên. Ai ngờ Bạch Phát Tiên đó lại đến tận đây muốn hộ tống huynh chứ.

- .....

- Y phục mới ta đã chuẩn bị rồi, ta đợi huynh ở ngoài.

- Được. Đông Quân...cảm ơn đệ, ngày nào đó ta đưa Thế nhi đến gặp đệ.

- Ta đợi huynh, Vân ca.

--

Trước cổng Thành Tuyết Nguyệt. Người của Thiên Ngoại Thiên đến tầm hơn mười người, trong đó có một chiếc xe ngựa màu trắng hiện rõ dáng vẻ của ngoại vực nơi tuyết phủ quanh năm, xe ngựa do một thiếu niên điều khiển. Đứng đầu đám người đó không ai khác là Bạch Phát Tiên Mạc Kỳ Tuyên.

- Lần này ta đến Thành Tuyết Nguyệt không phải để đánh nhau, chỉ muốn đón một người quan trọng. [BPT]

Có rất nhiều người vây quanh Bạch Phát Tiên, bọn họ đều sát khí đằng đằng nhưng tất cả đều không dám động thủ. Đơn giản là vì người trước mặt là Tả Hữu Hộ Sứ của Thiên Ngoại Thiên, sức mạng tuyệt nhiên cũng không phải dạng bình thường, là người mà bọn họ không nên động vào.



[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ