Chap 84

277 37 4
                                    

Vừa được thả xuống giường êm nệm ấm, Diệp Đỉnh Chi không chịu được cảm giác này liền nằm ườn xuống giường, cơn buồn ngủ cũng vì vậy mà bắt đầu kéo đến.

- Ưm, thoải mái a, thật muốn ngủ...

Bách Lý Đông Quân mắt vẫn luôn nhìn Vân ca của hắn một khắc cũng không rời. Thấy y thoải mái, cư nhiên trong lòng hắn cũng thấy dễ chịu.

- Nào, Vân ca, ta giúp huynh cởi y phục ngoài.

Bách Lý Đông Quân giúp Diệp Đỉnh Chi cởi đi lớp y phục ngoài cùng với đôi giày để có thể thoải mái hơn khi ngủ. Chiếc giường rộng lớn của Bách Lý Đông Quân có thể chứa hơn hai người vẫn còn rộng, nhưng bây giờ đã bị một mình y độc quyền chiếm cho riêng mình. Đúng là đồ của hắn là đồ của y, đồ của y thì vẫn là đồ của y.

Từng làn gió nhẹ ùa vào trong căn phòng thông qua cửa sổ đóng hờ, đèn trong phòng đã được tắt đi toàn bộ, chỉ chừa lại một chiếc đèn lồng treo ở một gốc của căn phòng. Bách Lý Đông Quân lúc đầu định sẽ đợi Vân ca của hắn ngủ thật say xong mới nhẹ nhàng rời đi tìm nơi khác ngủ, nhưng đột nhiên hắn lại từ bỏ ý định đó, không do dự mà cùng trèo lên giường cùng Diệp Đỉnh Chi chìm vào giấc ngủ sâu.

Đêm đó, Bách Lý Đông Quân dù ngủ say đến mức nào thì tay vẫn không chịu buông Diệp Đỉnh Chi, hắn cứ thế ôm lấy y ấp ủ trong lòng.

--

Sáng hôm sau. Lại là một ngày đẹp trời, trong xanh mây trắng. Hôm nay khác thường ở một điểm chính là Diệp Đỉnh Chi dậy rất sớm. Bầu trời chỉ vừa chợt sáng thì y đã tỉnh dậy, rửa mặt thay y phục tươm tất. Bách Lý Đông Quân có lẽ đã lâu không được ngủ một giấc ngon, lần này hắn ngủ cùng Vân ca, lại có thể chìm vào giấc ngủ rất nhanh, ngủ còn rất sâu.

Dưới gốc cây lớn, Diệp Đỉnh Chi không ngừng vung ra vài đường kiếm điêu luyện. Kiếm y vung ra có thể xem là phóng khoáng, dứt khoát, mạnh mẽ, tạo cho người khác một loại cảm giác là một hiệp khách tiêu sái giữa thế gian.

Đã lâu Diệp Đỉnh Chi không múa ra nhiều đường kiếm như vậy. Khi trời vẫn còn chợt sáng, y đã dạo quanh phủ Đông Quy một vòng, vô tình tìm thấy lại được thanh kiếm Bát Cửu trước kia được cắm dưới gốc cây lớn. Nổi hứng thú trỗi dậy bởi niềm khát khao đã lâu không cầm kiếm. Vì thế nên mới có cảnh tượng tuyệt mỹ như vậy.

Trùng hợp, Bách Lý Đông Quân lúc này cũng đã tỉnh dậy, Tiểu An Thế cũng đã tỉnh dậy. Cả hai vậy mà lại cùng bước ra khỏi cửa, cùng nhìn thấy y múa kiếm. Từng chiếc lá vàng trên cành vì sự giao động nội lực của Diệp Đỉnh Chi mà rơi xuống đất, làm cảnh tượng này đã đẹp nay lại càng đẹp. Như một bức tranh hoàn mỹ, không tì vết. Là bức tranh độc nhất vô nhị.

Diệp Đỉnh Chi đang mãi mê chìm đắm vào sức hút của việc giao lưu với kiếm thì ánh mắt va phải Bách Lý Đông Quân cùng Diệp An Thế đang nhìn chằm chằm y múa kiếm. Khiến y cũng giật mình một phen vì sự xuất hiện đột ngột.

Diệp Đỉnh Chi tạm dừng kiếm lại, hắn và y đối mắt nhìn nhau, y còn nở lên một nụ cười tỏa nắng.

- Đông Quân, đệ dậy rồi!

- Vân ca, đêm qua ngủ ngon chứ?

Cả hai tiến lại gần nhau.

- Ừm, còn đệ, lần này đệ dậy sau ta, chứng tỏ đệ đã lâu không được một giấc ngủ ngon.

Diệp An Thế đứng cạnh đó còn tưởng bản thân đã bị tàn hình, cậu vì thế trong đầu liền dấy lên một cổ nghi ngờ. Phụ thân cậu cùng nghĩa phụ, cả hai người nhất định không bình thường, nhất là mối quan hệ giữa hai người. Thông tin trên giang hồ vốn dĩ có phần đúng phần không, nhưng đều không nhắc đến Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi có mối quan hệ thân thiết như vậy. Dù cho cả hai có từng là Trúc Mã, huynh đệ tri kỷ, có thể sẵn sàng hi sinh mạng sống vì người còn lại.

Trường hợp như thế...chẳng lẽ...phụ thân cậu thích nghĩa phụ sao? Đúng là tin chấn động giang hồ. Nghĩ đến trường hợp khủng khiếp này, cậu liền muốn biết rốt cuộc đêm qua hai người đã nói gì, chắc chắn cả hai có điều muốn giấu giếm cậu. Nhưng nam nhân cùng nam nhân, có thể yêu nhau sao? Càng nghĩ Diệp An Thế càng thấy chuyện này rất thú vị. Cậu quyết định phải tra hỏi ra rõ ràng việc này.

Nếu là thật, trên giang hồ sẽ liền có thông tin đồn rằng: Giáo Chủ Ma Giáo cùng Đại Thành Chủ Thành Tuyết Nguyệt có giao tình. Còn có, Kẻ thù không đội trời chung nay lại hội tụ, đã thế hai bên đều có tình cảm với đối phương. Hạng nhất và Hạng hai bảng Quán Tuyệt là Trúc Mã đơn phương nhau đã lâu....






[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ