Chap 65

334 43 7
                                    

- Vẫn là Đại Già Diệp chưởng nhưng chiêu này tên La Hán Định... [Vô Tâm]

Minh Hầu bên cạnh cũng tiến lên hỏi trợ vung đao về phía người kia. Nhưng ngươi kia vẫn đứng yên không động tĩnh, chỉ dùng kết giới chắn phía trước.

- La Hán Định Thân? Cho dù là Phật Tổ cũng không khóa được người ta. Chẳng phải ngươi muốn xem kiếm của ta sao? Hôm nay ta phải cho ngươi xem thật kỹ.

Người kia vừa dứt câu đã lập tức rút kiếm làm cậu cùng Minh Hầu không kịp trở tay văng ra.

- Kiếm Phá Quân? [Vô Tâm]

- Tiểu An Thế, kiếm Phá Quân? [DĐC]

- Đứng thứ năm trong danh kiếm thiên hạ, được mệnh danh là thanh kiếm vương bá. Quả nhiên ông là Nộ kiếm tiên. [Vô Tâm]

- Nộ kiếm tiên? Sao ta chưa từng nghe đến vậy? [DĐC]

"Cha à, con đã từng đưa cho người tất cả thông tin trên giang hồ hiện tại, nhưng người lại không xem lấy một lần..." [Vô Tâm]

Vô Tâm suy nghĩ mà nản, sao phụ thân bây giờ lại còn hoạt bát, vô tri hơn cả đứa con trai này vậy.

--

- Tiền bối Nộ kiếm tiên, xin thứ cho vãn bối vô lễ vẫn muốn hỏi thêm một câu. Hai ta không quen biết gì, tại sao cứ phải ép nhau tới sống chết? [Vô Tâm]

- Bởi vì...ngươi là con trai của Diệp Đỉnh Chi. Điều ta hối hận nhất trong đời chính là chưa được đánh với cha ngươi.

Diệp Đỉnh Chi quả thật đứng hình ở câu nói này, dây thần kinh như ngưng trệ, não trở nên nặng nề cùng hơi thở sâu. Y bắt đầu rơi vào suy nghĩ, nếu y thật sự chết đi mà không sống lại được nữa....tiểu An Thế cũng sẽ bị người khác bắt nạt như vậy sao? Chỉ vì với lý do là con của y sao? Càng rơi vào suy nghĩ của bản thân, y càng thấy mình có lỗi với nhi tử, nếu năm xưa y chịu thông suốt một chút thì có kẽ mọi thứ sẽ không ra nông nỗi như vậy...chính y đã làm liên lụy đến cậu.

Diệp An Thế như cảm thấy có một cõi vực sâu bao quanh, cậu liền nhìn sang Diệp Đỉnh Chi. Gương mặt ấy dường như không vui vẻ nữa, ánh mắt đượm buồn như vừa trải qua chuyện gì đó vô cùng khủng khiếp, tận sâu trong ánh mắt ấy lại chứa đựng một sự hối hận cùng tội lỗi khó giải trừ.

Bấy giờ, Diệp An Thế không muốn đánh nhau nữa, cậu chậm rãi tiến đến chỗ Diệp Đỉnh Chi nhẹ nhàng ôm y vào lòng an ủi. Phụ thân đáng thương của cậu lại buồn rồi...

- A cha...có phải người bận tâm vì câu nói của ông ta không? Con không sao đâu, cha biết không, con vẫn luôn rất tự hào về cha. Cha đừng buồn, chẳng phải bây giờ cha đã trở về rồi sao, người trở về cạnh con rồi, sẽ không cô đơn nữa...

Giọng nói của cậu nhỏ dần nhỏ dần, trong lời nói còn có phần run rẩy. Nước mắt cũng chập chững muốn rơi xuống.

Diệp An Thế bỗng nhiên hơi hạ người xuống thấp hơn, vùi đầu vào lòng ngực Diệp Đỉnh Chi, giọng nói nức nở như đang làm nũng.

- A Cha...hức, có người bắt nạt con...hức, chính là ông ta...hức...ông ta tưởng cha không còn liền đến bắt nạt con...huhu...a cha...người phải lấy lại công bằng cho con...hức...ai cũng đều có thể ức hiếp con, ức hiếp nhi tử của cha...huhu

[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ