Chap 97

262 24 3
                                    

Diệp Đỉnh Chi hiện tại đã mất đi ý thức, tuy nhiên sâu trong ánh mắt Bách Lý Đông Quân hắn vẫn có một tia hi vọng rằng y nhất định sẽ không thể quên hắn, dù bị biến thành thứ gì đi chăng nữa.

- Vân ca!

Bách Lý Đông Quân gọi to tên y, không hiểu vì sao nhưng Diệp Đỉnh Chi thật sự đã dừng lại hành động của bản thân, miệng vô thức lặp lại cái tên hắn vừa nói. Đầu óc y trống rỗng.

- Vân ca, ta lại sai rồi, ta không nên để huynh rời xa ta...Vân ca, ta đưa huynh về...

- Ngươi....vừa rồi gọi ta là gì?

Bách Lý Đông Quân ánh mắt ôn nhu nhìn Diệp Đỉnh Chi.

- Vân ca.

Bách Lý Đông Quân vừa dứt câu. Diệp Đỉnh Chi liền nhắm nghiền mắt, giống như có thứ gì đó chạy soạt qua đại não. Y bỗng dưng hạ tay xuống, chân vật vả lùi lại phía sau vài bước, không biết bản thân đã nhớ được gì.

Đến khi Diệp Đỉnh Chi dường như sắp tỉnh táo, tiếng huýt sáo lại lần nữa vang lên, nó lần nữa khống chế ý thức của y. Diệp Đỉnh Chi bị biến thành dược nhân, bị âm thanh này điều khiển nhanh chóng quay đầu dùng nội lực bay đi. Bách Lý Đông Quân thấy vậy liền không từ bỏ quyết đuổi theo Diệp Đỉnh Chi.

Nhóm Lôi Vô Kiệt không thể làm gì hơn, đuổi theo cũng không đánh lại Diệp tiền bối, ngược lại còn làm vướng chân Bách Lý Đông Quân. Cứ tưởng mọi chuyện đã dừng tại đây thì người của phủ Xích Vương cũng trùng hợp xuất hiện.

- Tiêu Vũ, chính ngươi giở trò. [Tiêu Sắt]

- Ta không cần phải trả lời vấn đề của huynh. Tuy rằng cuối cùng người thắng ván cược này là ta, nhưng huynh đã biết đáp án điều huynh vừa hỏi rồi. Huynh nên thấy vui mừng đấy. Có điều Tuyết Lạc Sơn Trang của huynh thuộc về ta rồi. [Tiêu Vũ]

- Phản vậy không? Tại sao ngươi lại tin chắc là ngươi thắng? Nhị ca đâu hề hấn gì. [Tiêu Sắt]

- Ồ, phải vậy không? Đáng tiếc, đây là con cờ tốt nhất mà ta ẩn giấu vốn muốn dùng vào khoảnh khắc cuối cùng cơ. Nhị ca là người thông minh, nhưng hắn có một khuyết điểm, chính là quá dễ dàng tin tưởng người khác. Người hắn tin tưởng nhất đang đưa hắn xuống địa ngục. [Tiêu Vũ]

- Tiêu Cảnh Hà? [Tiêu Sắt]

Bỗng dưng trong phủ Bạch Vương phát ra một tiếng hét thê thảm.

- Tiêu Cảnh Hà từ nhỏ đã có lòng dạ độc ác. Tất cả hoàng tử đều không thích hắn, chỉ có nhị ca nhân hậu mới chịu nói chuyện với hắn.... [Tiêu Vũ]

Diệp An Thế đứng cạnh đó nghe tên Tiêu Vũ này lãi nhãi nhiều như vậy cũng thấy nhức tai, cậu bây giờ nhìn mặt tên này là liền muốn một chưởng giết chết ngay tại chỗ. Phụ thân đáng thương của cậu bị làm thành như vậy,  tên này đúng là chết vạn lần không hết tội, cậu cưng phụ thân còn không hết, tên này lấy quyền gì chứ, tưởng bản thân là hoảng tử thì ngon lắm sao? Cậu sau này là Tân Tông Chủ Thiên Ngoại Thiên còn không dám làm vậy!

Diệp An Thế mong nghĩa phụ có thể như ước nguyện đưa phụ thân trở về.

Đêm đó, kế hoạch Xích Vương dày công sắp xếp cũng thất bại hoàn toàn, Tiêu Cảnh Hà trong lúc ám sát Bạch Vương thì vô tình khởi động cơ quan, trúng độc chết ngay tại chỗ. Nhóm Lôi Vô Kiệt cứ thế an toàn. Tuy nhiên về phía Bách Lý Đông Quân, sau khi cực lực đuổi theo Diệp Đỉnh Chi thì không hiểu vì sao lại đột nhiên mất dấu giữa chừng, hắn nghĩ đã có người chờ sẵn hỗ trợ giúp y rút lui. Bách Lý Đông Quân tuy rất tức giận nhưng phải đành giấu lại cảm xúc không mấy tốt đẹp này.

...

Ngày hôm sau, Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt đã đích thân đến Khâm Thiên Giám. Dù gì Diệp Đỉnh Chi cũng đã từng cứu bọn họ một mạng, cũng là phụ thân của huynh đệ thân thiết. Có thể trước kia, giữa phụ thân hai bên từng là kẻ thù không đội trời chung, nhưng hiện tại, bọn họ không màng hận thù, không màng quá khứ, chỉ nghĩ về huynh đệ, tương lại, tình nghĩa. Về tình về lý, đã là huynh đệ thì nên giúp đỡ lẫn nhau, để từ nay về sau giữa Thiên Ngoại Thiên và Bắc Ly cũng phần nào...ít nhất là không lần nữa lặp lại quá khứ.

- Vãn bối biết Khâm Thiên Giám chủ xem số trời, không hỏi chính sự. Vì thế mãi vẫn không ghé thăm ngài, nhưng gần đây vãn bối gặp một chuyện không thể không tới quấy rầy quốc sư. [Tiêu Sắt]

[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ