Chap 41

274 41 3
                                    

--

Cửu Long Môn. Tĩnh Võ Các.

- Đọc lâu vậy rồi mà vẫn chưa xong, rốt cuộc thư viết gì vậy? [Thiên Nữ Nhụy]

Từ lúc nhận được thư, Đường Liên cứ cầm nhìn mãi, không biết trong thư viết gì, chẳng lẽ là dài quá nên mới đọc lâu đến vậy.

- Chỉ có bốn chữ. [Đường Liên]

- Bốn chữ nào? [Vô Thiền]

- Làm theo ý mình. [Đường Liên]

- Vậy không đơn giản à, tức là muốn làm gì thì làm thôi. [Thiên Lạc]

- Sư phụ Vô Thiền, làm theo ý mình có cách giải thích nào trong Phật gia không? [Đường Liên]

- Phật viết: tùy tâm, tùy tính, tùy duyên. [Vô Thiền]

- Chẳng phải như ta nói à? [Thiên Lạc]

- Sư phụ Vô Thiền, theo huynh thấy thì Vô Tâm là người thế nào? [Đường Liên]

- Từ hồi còn rất nhỏ, tại hạ đã theo chưởng môn Đại Giác rời chùa Hàn Thủy. Sau đó cũng hiếm khi gặp mặt sư đệ Vô Tâm nên không hiểu nhiều. Nhưng hồi nhỏ có một chuyện khiến ta rất ấn tượng. [Vô Thiền]

Lúc còn rất nhỏ. Có một hôm Vô Tâm gặp Vô Thiền đang luyện võ công ngoài sân. Võ công mà Vô Thiền đang luyện lúc đó là Kim Cang Phục Ma Thần Thông. Vô Tâm đã hỏi: Nhưng thế nào là ma, thế nào là thần, ai sẽ phán xét chuyện này?. Câu hỏi làm Vô Thiền lúc đó cũng không biết trả lời làm sao. Vô Tâm lại nói tiếp: Trên kinh thư có nói trừ ma là giết hết ma quỷ phiền não, thứ nên trừ không phải ma bên ngoài mà là ma trong lòng.

- Nếu không nghe huynh kể thì chắc chắn ta sẽ không tin đó là lời mà một đứa bé năm tuổi nói. Từ nhỏ ta đã được sinh ra ở Đường Môn, quy định nghiêm khắc. Trước năm 12 tuổi, ta tu luyện tâm pháp độc thuật ở sáu môn nội môn. Năm 16 tuổi thì luyện thành công tất cả thủ pháp ám khí của 32 môn ngoại môn. Năm 17 tuổi ta đến Thành Tuyết Nguyệt bái sư tôn làm thầy, đến nay đã sáu năm rồi. Trong 23 năm qua, dường như mọi chuyện đều cả được định sẵn, ta chỉ việc hoàn thành là được. Nên ta không hiểu 'làm theo ý mình' cho lắm. [Đường Liên]

- Có gì đáng suy nghĩ đâu. Sư huynh, huynh cứ từ từ nghĩ đi. Bổn cô nương đi ngủ trước đây. [Thiên Lạc]

Nói xong, Tư Không Thiên Lạc cũng rời đi.

- Sư Phụ Vô Thiền, ngày mai là đến Vu Sư rồi, nếu gặp được sư đệ của huynh thì huynh sẽ làm thế nào?  [Đường Liên]

- Làm theo ý mình. Đường huynh cứ nghĩ đi, tại hạ về ngủ trước đây. [Vô Thiền]

Vô Thiền cũng rời đi. Bây giờ chỉ còn lại Thiên Nữ Nhụy vẫn còn ngồi trên ghế. Thấy Đường Liên cứ mãi cầm thư mà thở dài, Thiên Nữ Nhụy cũng đứng dậy đi về phía Đường Liên.

- Dù là làm theo ý mình hay tùy tâm, tuy tính, tùy duyên, lúc gặp được, phản ứng trong lòng vào khoảng khắc ấy chính là ý của huynh. [TNN]

- Ta nghĩ Vô Tâm không phải kẻ đại gian đại ác. Huống hồ lúc trên xe ngựa, cũng xem như hắn đã cứu chúng ta. [Đường Liên]

[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ