Chap 40

320 40 7
                                    

Đêm hôm đó. Vô Tâm cũng đột nhiên nổi hứng luyện võ. Vì không muốn võ võ công của La Sát Đường bị thật truyền vậy nên Vô Tâm muốn truyền cho Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt mỗi người một môn võ công.

Vô Tâm cũng nói việc chọn bọn họ là đều có lý do riêng. Lúc Vô Tâm tu  Tâm Ma Dẫn, lão hòa thượng đã nói rằng: trên đời có hai loại người có thể không bị ảnh hưởng bởi Tâm Ma Dẫn. Một là trời sinh có trái tim linh lung, chưa từng nhiễm bụi trần. Còn một loại là tâm tư quá sâu xa. Giống như đầm lầy sâu muôn trượng, đến mình cũng không thể nhìn rõ bản thân.Vì thế khi Vô Tâm nhìn Tiêu Sắt và Lôi Vô Kiệt sẽ không có chút giao động nào.

Quay lại về việc truyền thụ môn võ công, Lôi Vô Kiệt háo hức ra mặt. Vô Tâm đã truyền cho Lôi Vô Kiệt một môn võ công tên là Thiên Hạ Đại Tự Tại Vô Địch Phục Ma Thần Thông. Bọn họ đã tập luyện dưới ánh trăng cùng nhau, khí thế thiếu niên dường như lan tỏa hết trong đêm nay. Còn về Tiêu Sắt, Vô Tâm đặc biệt muốn dạy một môn võ công, nhưng có thể rất lâu sau Tiêu Sắt mới học được, nó tên là Tâm Ma Dẫn.

--

Cửu Long Môn.

- Chưởng Môn. Khách của Thành Tuyết Nguyệt đã đến rồi.

- Bái kiến tiền bối Đại Giác. [Đường Liên/Thiên Lạc]

- Hai vị không cần đa lễ. Một vị là đệ tử của Bách Lý thành chủ, một vị là con gái của Tư Không thành chủ, hai vị quả là có phong thái hơn người.

- Tiền bối quá khen. Lần này Đường Liên không thể hoàn thành nhiệm vụ, đã phụ sự kỳ vọng của tiền bối. [Đường Liên]

- Không cần tự trách. Ta vừa nhận được tin, Vô Tâm đang ở Vu Sư, ta đang chuẩn bị khởi hành đi bắt nó. Không biết Đường thiếu hiệp có bằng lòng đi cùng ta chuyến này không?

- Trước đây đã không thể hoàn thành nhiệm vụ mà sư tôn giao phó, lần này, Đường Liên nguyện đi cùng đại sư. [Đường Liên]

Cắt ngang cuộc trò truyện, có một người đi vào muốn bẩm báo.

- Chưởng Môn. Có thư từ Thành Tuyết Nguyệt.

- Đưa cho ta xem.

- Thư gửi cho Đường Liên ạ.

--

Tại nơi nào đó. Nơi này xung quanh được bao phủ bởi mây trắng và khói lạnh. Khung cảnh cực kỳ huyền diệu.
Nơi này có một chỗ dùng để đánh cờ, bên trong tuyệt nhiên chỉ có một người, tay cầm quân cờ.

Đột nhiên từ đâu một nữ nhân xuất hiện, nữa mặt đeo mặt nạ. Tay vung vài đường kiếm dẻo dai khéo léo nhưng lại vô cùng sắt thép.

- Đúng là khách quý. Đại tôn chủ suốt ngày thoắt ẩn thoắt hiện, không đi ủ rượu của ngươi đi, mà chạy đến chỗ ta làm gì?

- Đừng cười nhạo ta nữa. Ván cờ này là Trường Phong để lại.

- Đường Liên đến Cửu Long Môn rồi sao?

- Đến rồi. Nhưng đến tay không.

- Thất bại rồi sao?

- Đúng vậy. Bởi vì có một người bạn cũ xuất hiện. Bạch Phát Tiên.

[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ