Chap 24

366 47 4
                                    

- Còn...còn là một hòa thượng sống!? [LVK]

- Không có giới hương, không phải hòa thượng. [Tiêu Sắt]

Đám người bịt mặt thấy người trong quan tài liền muốn dẫn đi mà xông lên. Nhưng người trong quan tài đột nhiên mở mắt, một luồng sức mạnh cực đại áp chế đám người bịt mặt làm chúng ngất đi.

Người thiếu niên bước ra khỏi chiếc quan tài liền nhìn về hướng Minh Hầu và Nguyệt Cơ.

Minh Hầu bỏ đao xuống mà đi lại gần người thiếu niên kính trọng mà lạy một cái.

- Ta từng gặp ngươi.

- Ta từng gặp đại sư Vong Ưu, nhưng, đại sư không chịu giúp ta. [Minh Hầu]

- Lão hòa thượng đã nói từ lâu. Bất kể đáp án mà ngươi cần là gì cũng nhất định sẽ trở thành ma nơi đáy lòng.

- Tại hạ xin cảm kích nỗi khổ tâm của đại sư Vong Ưu, nhưng, biết rồi là tâm ma, không biết, vẫn là tâm ma. [Minh Hầu]

Người thiếu niên cười nhẹ.

- Cũng đúng.

Sau đó, mắt người thiếu niên chuyển vàng như có thể nhìn thấu người đối diện. Minh Hầu nhìn thấy được chuyện muốn thấy, biết được chuyện muốn biết khi nhìn vào đôi mắt của người thiếu niên. Khi dứt ra khỏi đáp án.

- Điều mà lão hòa thượng không muốn cho ngươi biết, Vô Tâm đã cho ngươi biết rồi. Đây là số kiếp của thí chủ. Thí chủ hãy tự lo liệu.

- Để báo đáp, bọn ta có thể dẫn đạo sư rời khỏi nói này. [Minh Hầu]

- Đây là kiếp của ta. Các ngươi đi đi.

Nghe vậy Minh Hầu cùng Nguyệt Cơ cúi chào lần cuối rồi quay người rời đi.

Qua cuộc trò chuyện biết được người thiếu niên với y phục hòa thượng này tên là Vô Tâm.

--

Khi hai người Minh Hầu và Nguyệt Cơ rời đi. Vô Tâm quay người nhìn nhóm người Lôi Vô Kiệt. Nhóm Lôi Vô Kiệt cũng cảnh giác mà vào tư thế phòng thủ.

Vô Tâm lần nữa nhìn vào Đường Liên mắt trở sang màu vàng, Đường Liên nhìn vào nó liền cảm thấy chóng mặt kỳ lạ như muốn ngất đi, hai chân đều không vững.

- Nhắm mắt, không được nhìn vào mắt nó.

Lại thêm một vị mặc y phục hòa thượng xuất hiện, tay điểm vài đường trên người Vô Tâm khiến người ngất đi.

- Cuối cùng người tiếp ứng cho huynh cũng đến rồi. [Thiên Nữ Nhụy]

- Tại hạ Vô Thiền. Vị này là sư đệ của ta, cũng là đệ tử tục gia của đại sư Vong Ưu, Vô Tâm.

- Đây không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta rời khỏi nơi này đã. [TNN]

--

Sáng ngày hôm sau.

*Chaa! Vút! Chaa! Vút!*

Lôi Vô Kiệt vẫn là người đánh ngựa điều khiển hướng đi.

Bên trong xe ngựa, xe ngựa lần này lớn hơn trước kia.

- Liên, huynh thích ăn bánh quế hoa nhất mà? Huynh sao thế? Ta đút cho huynh. [TNN]

[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ