Chap 56

340 51 2
                                    

*Bịch*

Diệp Đỉnh Chi bị Bách Lý Đông Quân ném lên giường. Tác động khá mạnh làm tay phải của Diệp Đỉnh Chi phải nhói lên một cái. Diệp Đỉnh Chi thấy Bách Lý Đông Quân đến gần, y sợ hắn sẽ định làm gì đó đi quá giới hạn.

- Đông Quân! Đệ điên rồi sao!?

- Diệp Vân, huynh cứ thế không biết chuyện gì thật ra ta cũng rất khổ sở...

- Đệ đang nói gì vậy? Ta không nhớ chuyện gì?

- Ta nên làm sao đây...ta vốn dĩ chỉ muốn huynh quên đi tất cả mọi chuyện đau buồn, sau đó ở bên cạnh ta mãi mãi, sống một cuộc sống an nhàn vui vẻ. Quãng đời còn lại phụ thuộc vào ta mà sống. Nhưng tin tức đã truyền khắp nơi rồi, tuy ta có thể đánh bại hết bọn họ bảo vệ huynh, chỉ cần không để huynh ra khỏi Thành Tuyết Nguyệt thì mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của ta....nhưng đêm qua ta đã suy nghĩ rất lâu, Vân ca....ta sai rồi...hức...tất cả mọi thứ ta làm, kể cả chuyện rút đi ký ức của huynh...Vân ca...hức..

Bách Lý Đông Quân bật khóc nức nở. Diệp Đỉnh Chi bên cạnh cũng trở nên hoảng hốt vội đưa tay lên lau đi nước mắt của hắn.

- Đông Quân, đừng khóc. Ta không trách đệ, đối với ta mọi chuyện đệ làm nhất định là có mục đích. Đệ cũng là muốn bảo vệ ta, cho ta cuộc sống vui vẻ. Ở bên cạnh đệ ta thấy rất vui, thật đó!

- Chỉ cần Đông Quân vui vẻ, hạnh phúc thì ta cũng vui vẻ, hạnh phúc. Còn về ký ức gì đó....ta không hiểu lắm...

- Vân ca, huynh hứa với ta đi, sẽ không bao giờ bỏ rơi ta nữa...

- Ta hứa với đệ nhất định sẽ không bao giờ bỏ rơi đệ. Không bao giờ!

Bách Lý Đông Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi, rơi vào trầm tư hồi lâu. Diệp Đỉnh Chi bây giờ trong mắt Bách Lý Đông Quân cực kỳ xinh đẹp, không chỉ sinh đẹp mà còn quyến rũ mê người, y có một nụ cười rất trong sáng khiến người khác nhìn vào liền khó quên đi. Diệp Đỉnh Chi cũng là người duy nhất mà Bách Lý Đông Quân còn tự đánh giá bản thân thua vài phần. Y đối với hắn cực kỳ hoàn hảo, hoàn hảo không tỳ vết.

- Cũng đến lúc rồi...ta vẫn nên trả lại ký ức cùng phần hồn cho huynh....

Bách Lý Đông Quân quả thật đã suy nghĩ rất nhiều. Nhận ra bản thân đã chôn sâu vào chấp niệm của chính mình. Nếu hắn còn muốn đi tiếp con đường sai lại càng sai này, không chỉ hại  những người xung quanh nguy hiểm đến tính mạng mà cả Vân ca hắn cũng sẽ không bảo vệ được vì xung quanh Vân ca, luôn có rất nhiều kẻ thù, hay là những kẻ nghe danh Giáo Chủ Ma Giáo mà đến, phần lớn bọn họ đều là cao thủ muốn khiêu chiến. Ký ức cùng phần hồn về lại nguyên thể cũng là lúc Bách Lý Đông Quân biết bản thân sẽ không thể kiểm soát y được nữa, nhưng thà mọi chuyện như vậy.

Vân ca mãi là Vân ca, cũng không thể là người nào khác. Vân ca vốn dĩ là thương Bách Lý Đông Quân nhất.

Nhưng Bách Lý Đông Quân có thể đã quên một điều quan trọng. Chắc có lẽ là hắn đã quá mạnh, bản thân dù hơn mười năm không liên quan gì đến luyện võ, suốt ngày ngâm mình vào rượu nhưng vẫn liên tục đứng đầu các bảng do Bách Hiểu Đường sáng tạo. Diệp Đỉnh Chi vốn cũng là một cao thủ, không chỉ là một cao thủ bình thường, mà là cao thủ trên cao thủ. Chỉ là sức mạnh và cảnh giới của Diệp Đỉnh Chi bây giờ có chút thất thường, như là đang có thứ gì chặng đường vậy, thứ đó làm Diệp Đỉnh Chi dù luyện tập chăm chủ thế nào cũng không tài nào đột phá được cảnh giới.

Diệp Đỉnh Chi cũng đang chờ đợi một thứ. Nhưng cần một khoảng thời gian mới có thể tích tụ toàn bộ, còn việc khi nào nó trở về thì không biết. Nếu đột nhiên trở về trong lúc đang đánh nhau thì nguy hiểm rồi, độ phản công của Hư Niệm Công rất mạnh. Chỉ cần là người không có võ mạch trời sinh thì không thể chịu đựng nổi mà kinh mạch đứt đoạn, từ đó sống tàn phế cả đời, không có trường hợp ngoại lệ.

--

Tối hôm đó. Sáng đó, Bách Lý Đông Quân đã trả lại toàn bộ ký ức cùng phần hồn bị rút đi của Diệp Đỉnh Chi. Vì trở lại quá đột ngột nên Diệp Đỉnh Chi đã rơi vào giấc ngủ, đợi y tỉnh lại...

- Ức...

Trong phòng ngủ của Bách Lý Đông Quân. Diệp Đỉnh Chi đã tỉnh lại, đầu óc vẫn còn hơi choáng váng chưa thể lập tức ngồi dậy. Tuy nhiên sắc mặt của Diệp Đỉnh Chi vẫn bình thường, khuôn mặt không hề tỏ vẻ tức giận hay thù hận gì. Vẻ mặt hiện tại giống như vừa ngủ một giấc ngon tỉnh dậy vậy.

[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ