Chap 78

294 34 3
                                    

__

Sáng ngày hôm sau. Tại phòng ngủ của Bách Lý Đông Quân. Hiện tại mặt trời đã lên đến đỉnh đầu, bên ngoài nắng cũng trở nên chói chang. Ấy vậy mà Diệp Đỉnh Chi vẫn đang ngủ ngon lành, cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp.

Từ khi được sống vì bản thân, Diệp Đỉnh Chi thấy vô cùng hạnh phúc, y không còn thấy thứ gọi là chấp niệm hay cô độc gì đó, thế nên Ma khí trong người cũng không còn có cơ hội nào để rục rịch làm loạn. Được đoàn tụ với con trai, gặp lại trúc mã tri kỷ, với lại cả hai cũng đều rất chiều y, Diệp Đỉnh Chi bây giờ quả thật rất vui vẻ.

Nằm trên giường thêm một chút nữa là lại làm tăng thêm phần làm biếng của Diệp Đỉnh Chi. Y dường như chẳng muốn rời khỏi giường chút nào.

*Cạch*

Hai cánh cửa ngăn cách giữa phòng ngủ và bên ngoài hoa viên mở ra, người bước vào là Bách Lý Đông Quân, trên tay hắn còn bưng theo vài món đồ ăn bóc khói nghi ngút, hương thơm tỏa ra khắp nơi trong vô cùng ngon mắt, kích thích vị giác.

- Vân ca, huynh tỉnh rồi, ngồi dậy ăn một chút đi.

Bách Lý Đông Quân đặt khay đồ ăn xuống bàn song đi lại ngồi xuống giường. Hắn định dìu Diệp Đỉnh Chi ngồi dậy nhưng sau đó lại cảm thấy có điều gì đó sai sai.

- Huynh khóc sao?

Không nghe được lời hồi đáp của đối phương, Bách Lý Đông Quân xác định chắc chắn y có chuyện gì đó giấu hắn. Bách Lý Đông Quân thở ra một hơi dài song lại dùng lực để lật người Diệp Đỉnh Chi lại, khiến ánh mắt Diệp Đỉnh Chi bị ép nhìn lấy hắn.

- Tại sao lại khóc? Huynh đau ở đâu sao?

Ánh mắt Diệp Đỉnh Chi lấp lánh tràn ngập nước như quyến rũ hắn làm hắn không thể dùng cứng với y được, đành phải nhẹ nhàng mà thôi.

- Hức...Đông Quân, đêm qua...đêm qua là ta có lỗi với đệ, đệ đừng lo...ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm!...hức

- Chịu trách nhiệm!?

Hàng ngàn dấu chấm hỏi hiện lên trong đầu Bách Lý Đông Quân, Vân ca của hắn hình như là hiểu sai gì đó.

- Đúng! Đêm qua...ta vậy mà lại bị rượu làm mất khống chế...làm ra chuyện sai trái với đệ...Đông Quân, ta sẽ chịu trách nhiệm với đệ, đệ đừng giận ta, có được không!?

Câu nói của Diệp Đỉnh Chi thật sự khiến Bách Lý Đông Quân không nhịn được cười, may mắn y không nhìn thấy nụ cười đó. Vân ca của hắn sao có thể dễ thương như vậy, y còn không nhớ rõ chuyện đêm qua mà đã kết luận như vậy. Vân ca của hắn làm hắn muốn trêu chọc.

- Ta không giận huynh. Huynh đói rồi phải không? Ta mang đến nhiều đồ ngon cho huynh rồi, huynh mau ăn đi.

Bách Lý Đông Quân không muốn giải thích rõ chuyện đêm qua với Diệp Đỉnh Chi, Vân ca của hắn muốn chịu trách nhiệm với hắn, như vậy chẳng phải rất tốt sao.

- Ta...

- Chẳng phải huynh muốn chịu trách nhiệm với ta sao? Vậy huynh cần phải ăn no, ăn no thì mới chịu trách nhiệm với ta được.

Bất đắc dĩ Diệp Đỉnh Chi với tay cầm lấy một miếng điểm tâm nhanh chóng đưa vào miệng. Hành động này của y khiến hắn rất hài lòng.

- Đêm qua...rốt cuộc mọi chuyện như thế nào? Ta với đệ...

Diệp Đỉnh Chi lúc này mới bình tĩnh, y muốn hỏi rõ sự cố đêm qua bản thân say rượu đến quên mất trời đất ở cùng Bách Lý Đông Quân.

- Huynh muốn nghe sao?

Diệp Đỉnh Chi gật đầu, ánh mắt long lanh nhìn Bách Lý Đông Quân.

Tiếp đó là màn trình diễn cực kỳ gây cấn và nguyên văn lời kể: Thật ra...đêm qua, lúc huynh say rượu ở tửu quán của ta, ta đành dìu huynh về phủ, lúc đó ta định là sẽ nấu cho huynh ít canh giải rượu...nhưng khi ta định quay người xuống bếp thì lại bị huynh nắm lấy tay áo kéo ta xuống giường,....Vân ca...ta không ngờ huynh lại mạnh bạo đến vậy....

Diệp Đỉnh Chi nghe lời Bách Lý Đông Quân nói xong, mặt mày cũng trở nên tối sầm, trông vô cùng nghiêm trọng.

- Vân ca, nhưng đó không phải lỗi của huynh, huynh đừng tự trách bản thân. Ta cũng có lỗi, là ta không ngăn cản được huynh...

- Không...Đông Quân, ta nhất định sẽ chịu trách nhiệm với đệ!

- Ta tin huynh, Vân ca.

...

...

...

Đêm qua, Lý Hàn Y cùng trở về Thành Tuyết Nguyệt ngay sau Diệp Đỉnh Chi và Diệp An Thế, chỉ là Lý Hàn Y đã bị trọng thương, vết thương chồng chất vết thương, còn tẩu hỏa nhập ma, nội lực còn lại không nhiều, muốn đạt đến danh hiệu kiếm tiên lần nữa e là sẽ không dễ. Diệp An Thế đã được Diệp Đỉnh Chi sắp xếp nghỉ ngơi tại một quán trọ, chắc cậu cũng không ngờ phụ thân ngay sau đó sẽ bỏ cậu lại một mình ở quán trọ ra ngoài tìm tri kỷ.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

• Lời muốn nói:

Nhóm Lôi Vô Kiệt lên đường đến hải ngoại tiên sơn an toàn, trở về an toàn không gặp bất kỳ nguy hiểm gì, Tiêu Sắt và Diệp Nhược Y đã được Mạc Y giúp đỡ.

Mạc Y không nhập ma. Sau khi giúp đỡ nhóm Lôi Vô Kiệt thì quay về tiếp tục bế quan tu luyện, ở ẩn, không xuất hiện trên giang hồ, không xuất hiện trên bảng xếp hạng.

--> Như vậy là để cho Bách Lý Đông Quân cùng Diệp Đỉnh Chi ở cạnh nhau nhiều hơn. ♥

[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ