Chap 55

362 46 7
                                    

Đến khi vỏ kiếm đã dí sát vào cần cổ của Lạc Minh Hiên thì Diệp Đỉnh Chi mới dừng tay. Từ đầu tầng thứ nhất đến giờ Diệp Đỉnh Chi cũng đã leo hơn mười tầng gặp cũng rất nhiều đối thủ nhưng chưa có ai thật sự đủ mạnh để y rút kiếm. Diệp Đỉnh Chi có chút chán nản. Khi y dời thanh kiếm xuống, định nói đối phương có phục không, nếu không phục thì có thể đánh tiếp. Tuy nhiên lời chưa kịp nói thì chợt dừng lại, Diệp Đỉnh Chi bỗng cảm nhận được có một nguồn lực mạnh kỳ lạ nào đó từ đâu lao tới, nó còn đang hướng về phía y.

Nguồn lực này quá mạnh. Diệp Đỉnh Chi nghĩ rằng bản thân không thể đối đầu với nó được nếu không hậu quả khôn lường. Diệp Đỉnh Chi lùi lại phía sau vài bước, nhắm mắt lại cảm nhận lần nữa xem xem rốt cuộc nguồn lực đó sẽ đến từ hướng nào. Đúng như suy đoán, Diệp Đỉnh Chi không nhanh không chậm, nguồn lực đến gần liền nhẹ nhàng nhảy vài bước lên không trung, thành công né được nó. Lạc Minh Hiên không hiểu chuyện gì xảy ra cho nên khi nguồn lực đánh tới không kịp phát giác nên đã bị đánh bay ra xa, lưng đập vào cây cột, đến mức làm cây cột bên trong bị nứt một chút.

Đến khi Diệp Đỉnh Chi bình tĩnh lại. Nhìn ra lỗ hổng bị nguồn lực lúc này làm cho tan nát, cái lỗ to đến mức có thể nhìn thấy bầu trời cùng không khí bên ngoài.

- Đông Quân! Là đệ sao!?

Diệp Đỉnh Chi khá vui mừng vì người đến là Bách Lý Đông Quân. Có lẽ Bách Lý Đông Quân đã thấy tờ giấy y để lại trên bàn nên đã đến đây tìm y. Với cả y gây ra động tĩnh lớn như vậy, Bách Lý Đông Quân sao lại không biết được chứ.

- Đệ làm ta sợ đó. Sau lúc nãy lại đánh về phía ta chứ!?

Giọng nói Diệp Đỉnh Chi có phần nũng nịu. Y thản nhiên tiến lại gần Bách Lý Đông Quân mà không hề có sự phòng bị nào. Nhưng Diệp Đỉnh Chi không hề nhận ra, gương mặt của Bách Lý Đông Quân sớm đã thay đổi.

Tiếng động lớn này cũng thu hút nhiều người, đặc biệt là các vị Thành chủ Thành Tuyết Nguyệt, Tam Thành Chủ. Và tất cả các đệ tử của Thành Tuyết Nguyệt Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt cũng không ngoại lệ. Đường Liên canh giữ tầng 14 phía trên cũng vì động tĩnh mà xuất hiện. Người canh giữ tầng 15 đã biến mất trước đó, chưa biết đã đi đâu.

- Sư phụ. [Đường Liên]

- Bách Lý Đông Quân! Huynh vậy mà lại phá hủy Đăng Thiên Các của ta!![Trường Phong]

Tư Không Trường Phong đau khổ hét lên ở phía dưới. May mắn được Tư Không Thiên Lạc và Lôi Vô Kiệt ngăn lại. Tiêu Sắt cạnh đó cũng chỉ im lặng quan sát tình hình.

Bách Lý Đông Quân thấy Đường Liên xuất hiện liền ra hiệu để Đường Liên dìu Lạc Minh Hiên mau chóng đi trị thương. Đợi cả hai rời đi, Bách Lý Đông Quân mới nhìn sang Diệp Đỉnh Chi.

- Đông Quân?

- Vân ca, đánh nhau lâu như vậy đã đói chưa?

- A! Ta quên mất, không ngờ nhất thời ham đánh nhau lại quên mất cả buổi sáng chưa có gì vào bụng rồi. Đông Quân, vậy chúng ta mau đi ăn sáng đi. Ta đói.

Bách Lý Đông Quân dùng tay xoa nhẹ lên đầu Diệp Đỉnh Chi, ánh mắt chuyển sang cưng chiều. Giọng nói lại vạn phần ôn nhu.

- Được.

Diệp Đỉnh Chi bị Bách Lý Đông Quân xoa đầu cũng không có ý né tránh. Vì hai người là thanh mai trúc mã mà, nên những chuyện như vậy chẳng phải là rất bình thường sao.

--

- Vân Ca, để ta đeo cho huynh.

Trong quá trình Diệp Đỉnh Chi đang ăn. Bách Lý Đông Quân đã đem ra một chiếc khuyên tai, chiếc khuyên tai chỉ có một cái, nó được làm riêng cho Diệp Đỉnh Chi. Điểm nhấn của chiếc khuyên tai là viên ngọc màu đỏ, điều đó càng làm nổi bật lên vành tai trắng trẻo của Diệp Đỉnh Chi. Bách Lý Đông Quân đã đeo nó ở bên trái.

- Sao chỉ có một cái vậy?

Bách Lý Đông Quân trước câu hỏi thắc mắc của Diệp Đỉnh Chi chỉ im lặng không trả lời.

- Rất đẹp.

- Đồ Đông Quân tặng ta, tất nhiên là đẹp.

Diệp Đỉnh Chi nhìn Bách Lý Đông Quân mỉm cười. Tay còn sờ lên vành tai để kiểm tra.

Diệp Đỉnh Chi mãi để ý đến chiếc khuyên tai, không để ý, Bách Lý Đông Quân đột nhiên cúi xuống hôn chầm lấy môi của y.

- Ưm....A

Bách Lý Đông Quân đang làm gì vậy, hắn biết bản thân mình đang làm gì không? Diệp Đỉnh Chi đột nhiên bị đệ đệ cưỡng hôn không kịp phản ứng, tâm tình hoảng loạn vô cùng. Nhanh chóng dùng tay đẩy mạnh Bách Lý Đông Quân ra, bản thân cùng sợ hãi, không tin vào mắt mình.

- Đ...Đông Quân...đệ say rồi đúng không? Ta ngửi thấy...toàn mùi rượu...

Giọng nói của Diệp Đỉnh Chi run rẩy, câu nói cũng không hoàn chỉnh. Y đã cố kiềm chế cảm xúc của bản thân để không làm Bách Lý Đông Quân sợ, nhưng nhận ra rằng người sợ chỉ có y.

- Ta...ta không để ý chuyện này đâu, lần sau đệ đừng làm như vậy nữa...a

Bách Lý Đông Quân mặt tối sầm, nắm chầm lấy tay Diệp Đỉnh Chi. Sau đó muốn kéo Diệp Đỉnh Chi vào phòng của hắn. Nhưng chưa đi được mấy bước đã bị Diệp Đỉnh Chi phản kháng. Tuy nhiên sức chống đối của y bây giờ đối với Bách Lý Đông Quân không có tác dụng, ngược lại còn làm hắn bạo ngược hơn bao giờ.

- Đông Quân, đệ làm sao vậy? Đệ làm ta đau!

Rất rõ ràng, trong ký ức của Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân không phải như vậy. Hắn vốn là một người rất trọng tình trọng nghĩa, tốt bụng, hoạt bát, đáng yêu, được rất nhiều người yêu quý, coi trọng, là người bạn tri kỷ không ai có thể thay thế của y. Nhưng người hiện tại, một phần cũng không giống. Tính tình vui vẻ thất thường, lại còn hung dữ, tàn bạo. Đã vậy còn hôn y nữa, lợi dụng y không phản kháng được mà chiếm tiện nghi. Đúng là vô cùng đáng ghét.


[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ