Chap 61

307 48 1
                                    

.

Thiên Ngoại Thiên.

Diệp Đỉnh Chi bước xuống xe ngựa, thuận mắt nhìn xung quanh một lượt. Phong cảnh trước mắt hiện lên trong mắt y rất đẹp, vừa nhẹ nhàng huyền ảo nhưng lại cũng lạnh lẽo, xa lạ. Bông tuyết nhẹ dàng điểm lên mái tóc cùng đỉnh vai của y. Trên người Diệp Đỉnh Chi sớm đã được khoát thêm một tấm áo choàng dày màu trắng, áo choàng ấy là do Bách Lý Đông Quân tặng cho y trước khi rời đi, hắn còn dặn dò thật kỹ rằng y phải khoát nó vì hắn sợ y sẽ lạnh. Diệp Đỉnh Chi thầm mắng, đúng là Đông Quân ngốc, vẫn không khác xưa là bao. Mắng thì mắng nhưng Diệp Đỉnh Chi vẫn nghe lời mà khoát nó vào trước khi ra khỏi xe ngựa, áo choàng màu trắng mềm mại được làm bằng tơ tằm quý hiếm, được tỉ mỉ thiết kế kết hợp với y phục màu đỏ có phần lồng lộn mà y đang mặc đúng là một cặp hoàn hảo. Diệp Đỉnh Chi cũng phải tự hỏi, Bách Lý Đông Quân giàu đến vậy sao? Nhưng cũng có điều thắc mắc, Bách Lý Đông Quân làm sao có thể chuẩn bị kịp những món đồ này, vì để làm ra một bộ y phục cùng với áo choàng này thì ít nhất cũng phải mất bốn đến sáu tháng, trong khi y chỉ vừa bị bại lộ thân phận vỏn vẹn gần một tuần mà thôi.

.

- Tiểu An Thế hiện tại đang ở đâu?

- Thiếu tông chủ đang đợi người ở chính điện.

Nghe được đáp án. Diệp Đỉnh Chi liền không chịu nổi gấp gáp muốn tìm tiểu hài tử.

Diệp An Thế rất nhớ phụ thân mình. Bản thân cậu cũng không thể tin rằng đời này còn có thể gặp lại phụ thân. Nhưng cậu cũng không quan tâm nữa, phụ thân của cậu trở về rồi, phụ thân thật sự đã trở về rồi.

Diệp An Thế những đêm đầu về Thiên Ngoại Thiên thực sự ăn không ngon, ngủ không yên. Trong đầu luôn suy nghĩ đến Diệp Đỉnh Chi, có một ngày, cậu đã hỏi liên tục với Bạch Phát Tiên rằng để phụ thân ở lại với bọn họ liệu có an toàn không, bọn họ có bắt nạt phụ thân của cậu không, thì chỉ nhận lại một câu, người của Thành Tuyết Nguyệt không dám động vào Tông chủ, Bạch Phát Tiên còn an ủi bảo cậu đừng nghĩ nhiều, nói với cậu phụ thân sẽ sớm trở về.

*Cộp! Cộp! Cộp!...*

Bước chân của Diệp Đỉnh Chi ngày càng nhanh tạo nên tiếng vang dưới chân. Ngay khi bước vào phía trong, đối mặt với bóng lưng người quen thuộc. Bóng lưng ấy có vẻ nghe thấy được tiếng chân vội vã cũng lập tức quay đầu lại nhìn.

- Cha.

- An Thế.

- Cha. Cuối cùng người cũng trở về...

Diệp Đỉnh Chi còn chưa kịp cảm động rơi nước mắt thì đã thấy đứa con đáng thương của mình mặt mũi mắt miệng từ lâu đã đượm đầy nước mắt, nước mũi tèm lem trông như cún con dầm mưa mà trong lòng không khỏi ngậm cười được.

Diệp An Thế nức nở như đứa con nít, chân trước chân sau chạy nhanh lại ôm lấy Diệp Đỉnh Chi cứng ngắc.

- Cha...hức, con rất nhớ người...huhu...

- Ngoan, Thế nhi của cha, được rồi, đừng khóc nữa..khóc nữa sẽ bị sưng mắt đó, sưng lên thì sẽ xấu lắm.

- Huhu...cha trêu con...

Diệp Đỉnh Chi nhìn cậu khóc đến ướt một mảnh y phục của mình mà bất lực vì y không biết cách dỗ người trẻ con. Chỉ có thể để cậu ôm lấy mình mà khóc.

...

Đợi đến khi cậu tỉnh táo lại, buông Diệp Đỉnh Chi ra thì cả hai mới bắt đầu trò chuyện. Cậu trong suốt quá trình trò chuyện đều cười tươi không ngớt. Diệp Đỉnh Chi đã kể những câu chuyện rất vui của mình cho cậu nghe, tất cả đều không ai muốn nhắc đến quá khứ đau buồn. Coi như nó chưa từng diễn ra trong đời.

- Cha, từ giờ để con tiếp quản Thiên Ngoại Thiên, người cứ nghỉ ngơi thoải mái, đừng bận tâm đến những chuyện khác. Cứ để con giải quyết, cha đã mệt lắm rồi, con không muốn cha lại buồn rầu mệt mỏi nữa.

Tại sao Diệp An Thế còn nhỏ như vậy nhưng lại có thể trưởng thành như vậy? Sâu trong ký ức của cậu về lần đầu đến Thiên Ngoại Thiên, lúc đó cầu còn rất nhỏ, đã có một lần bắt gặp phụ thân đang đứng một mình, ánh mắt luôn hướng về phía xa, trong ánh mắt thể hiện rất nhiều thứ mà ngay cả cậu cũng bất ngờ. Sự cô đơn, sự phản bội, sự đau khổ, sự day dứt, sự tiếc nuối....rất nhiều, rất nhiều thứ. Mắt phụ thân cậu rất đẹp, nó long lanh như sao sáng vậy, lại tràn đầy khí thế thiếu niên lãng khách giang hồ hiên có. Còn mang phong thái của một bậc đế vương. Diệp An Thế quả thật đã ám ảnh nó, vì thế cậu không muốn phụ thân trở nên như vậy.

Phụ thân sẽ không còn cô đơn nữa vì đã có Diệp An Thế luôn bên cạnh y. Phụ thân sẽ không còn đau khổ hay vướng bận nữa. Sẽ quay lại làm Diệp Đỉnh Chi, thiếu niên dương quang, hiền lành, tốt bụng. Sẽ không phải là Tông chủ gì đó. Diệp An Thế nhất định sẽ đưa phụ thân về.

Người khác có thể bị thương nhưng chỉ duy nhất phụ thân là không thể.

- Cha, chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm có được không? Con đói rồi.

- Được, An Thế con phải ăn nhiều vào, ốm cả rồi.

- Cha cũng ăn nhiều vào, cha mập ra thì con mới vui được.

- Kiểu nói chuyện này. Con học theo ai vậy hả!?

Diệp An Thế vui vẻ chọc Diệp Đỉnh Chi với mong muốn giúp y vui vẻ, cười nhiều hơn một chút. Phụ thân cậu cười lên rất đẹp, nếu mà phụ thân cười nhiều một chút không chừng sẽ vô tình trở thành là đệ nhất mỹ nam của luôn.



[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ