Chap 69

186 36 1
                                    

- Sư tỷ. [LVK]

Ai cũng đều lo lắng cũng cũng phải buộc bản thân không được sơ xuất. Người tiếp theo ra khiêu chiến chính là Diệp Nhược Y, cô chủ vừa mới khỏi bệnh vài ngày, sắc mặt vẫn chưa đước ổn định. Quả nhiên vẫn chỉ có thể cầm chân được một chút.

Bấy giờ, Đường Liên cũng ra mặt, đồng đội, bằng hữu đã ngã xuống gần hết.

- Lão thái gia. Quay đầu đi. [Đường Liên]

- Đường Liên. Ngươi giỏi lắm. Bây giờ dám ra tay với ta rồi. Chỉ có điều trình độ này, vẫn chưa đủ đâu.

- Lão thái gia. Con xin người, quay đầu đi. [Đường Liên]

- Quay đầu?

- Đại sư huynh! [Thiên Lạc/LVK]

- Đại sư huynh! Huynh mau đưa bọn họ đi đi. [LVK]

Đường lão thái gia phóng ra một phi tiêu vào chân phải của Đường Liên làm lên một trận đau đớn, đau đến mức đứng không được, một chân phải khụy xuống đất.

- Chỉ vì mọi người gọi ta một tiếng đại sư huynh vậy nên trước khi ta ngã xuống, các ngươi không ai được chết hết. [Đường Liên]

- Đại sư huynh. Mau rút lui. [Thiên Lạc]

Đường Liên khó khăn đứng dậy, chỉ là còn chưa kịp đứng vững đã phải chịu một chưởng của Đường lão thái gia mà văng ra xa.

- A!

- Đại sư huynh!

Không chịu khuất phục, Đường Liên lại muốn đứng dậy lần nữa. Đường lão thái gia có vẻ đã hết kiên nhẫn phóng thêm một phi tiêu vào chân còn lại của Đường Liên. Đường Liên chịu đau đớn phun ra một ngụm máu.

- Đại sư huynh...

- Bây giờ, có thể coi là đã ngã xuống hay chưa?

- Vẫn chưa đủ.... [Đường Liên]

- Nếu chưa đủ thì xuất chiêu với ta đi.

- Con sẽ không dùng ám khí của Đường Môn nữa. [Đường Liên]

- Ngươi muốn rũ sạch quan hệ với Đường Môn? Gia nhập Thành Tuyết Nguyệt hay sao?

- Vừa nãy con đã sử dụng một chiêu ám khí của Đường Môn với lão thái gia, lòng thấy hổ thẹn. Con không còn tư cách dùng ám khí của Đường Môn thêm nữa. [Đường Liên]

- Nếu đã biết hổ thẹn, tại saokhông rút lui?

- Con phải giữ vững đạo nghĩa trong lòng. [Đường Liên]

- Tiêu Sắt. Tiêu Sắt huynh mau đi đi. Bọn ta đều có thể chết, nhưng huynh thì không được. [Nhược Y]

- Đi? Đừng ai hòng rời khỏi đây.

Ông ta bay bên cao phóng ra ám khí về phía nhóm Lôi Vô Kiệt. Song, Đường Liên cũng vì ngăn cảng những ám khí đó mà bị đánh một chưởng mạnh. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc, thì từ phía sau Đường Liên. Một cây côn xuất hiện đánh thẳng vào lòng ngực của Đường lão thái gia.

- Gậy Vô Cực?

- Nhược Y, chúng ta đều giống nhau. Trên đời này chỉ có một Tư Không Thiên Lạc, một Diệp Nhược Y, một Đường Liên, một Lôi Vô Kiệt. Vậy nên hôm nay không ai được chết. [Tiêu Sắt]

- Tiêu Sắt, huynh thật sự là một cao thủ. [LVK]

- Đúng vậy. Trước đây ta bảo ngươi ta không biết võ công là lừa ngươi đấy. [Tiêu Sắt]

- Nhưng cao thủ các huynh tại sao lần nào cũng không chịu xuất hiện sớm hơn? Nhất định phải thấy bọn ta ngã xuống hết rồi mới ra mặt tỏ vẻ anh hùng. [LVK]

- Tên ngốc. Xin lỗi. [Tiêu Sắt]

- Ta nên đứng ra làm một anh hùng sớm hơn mới phải. Nếu ta có thể sống sót, thì chúng ta lại chuyện trò tử tế với nhau sau. [Tiêu Sắt]

Vừa dứt câu liền dẫm chân bay lên cao, đồng thời vung gậy về phía Đường lão thái gia. Những chiêu đánh từ Tiêu Sắt làm ông ta nhất thời không thể đánh trả mà chỉ có thể chịu đòn. Một gậy đánh xuống từ phía trên đầu làm ông ta không chịu được, máu từ miệng cũng vì thế trào ra.

- Tiêu Sắt. [Thiên Lạc]

- Tiêu Sắt vậy mà có thể vào thẳng Tiêu Dao Thiên Cảnh. [Đường Liên]

- Lão thái gia, để ta tới giúp ông một tay. [TXH]

Tô Xương Hà đột nhiên xuất hiện trở lại, tình hình có lẽ lành ít dữ nhiều.

"Đây chính là người được gọi là thiên tài số một Bắc Ly. Trẻ tuổi như vậy mà nội lực lại không thua kém gì ta." [TXH]

"Tại sao nội lực của bọn ta không thể đánh thẳng vào cậu ta mà lại lưu chuyển bên trong cơ thể ba người?"

- Đại sư huynh, huynh có cách gì không? [Nhược Y]

- Bây giờ dù là ai tiến lên thì cũng chỉ có một kết cục. [Đường Liên]

- Kết cục gì? [Nhược Y]

- Đó là chết. [Đường Liên]

- CHẾT CÁI GÌ MÀ CHẾT CHỨ, NGƯƠI NÓI CHUYỆN XUI XẺO QUÁ ĐI!!

- Vô Tâm! [LVK]

- Ta đến cứu các ngươi đây!! [Vô Tâm]

Cậu nói là đến cứu bọn họ nhưng lại không bay đến chỗ Tiêu Sắt, ngược lại bay về hướng phía Lôi Vô Kiệt. Giúp bọn họ dựng lên một kết giới vững chắc ngăn cách bên trong và bên ngoài, xong thì đứng yên đợi thứ gì đó.

- Chuyện này...là sao? [Đường Liên]

- Như vậy cũng không nhận ra, ta đang dựng kết giới bảo vệ các ngươi. [Vô Tâm]

- Hả!?

Câu nói của Diệp An Thế làm tất cả đứng hình, những người có mặt còn tưởng cậu đang không ổn....

- Vậy còn Tiêu Sắt thì sao? [LVK]

- Đừng lo. [Vô Tâm]

Quả nhiên, cậu vừa dứt câu, từ trên trời đánh thẳng xuống một nguồn nội lực cực đại tách Tiêu Sắt ra khỏi Đường lão thái gia cùng Tô Xương Hà.
Cậu cũng nhanh chóng kéo Tiêu Sắt vào trong kết giới. Chủ nhân của nguồn nội lực đó không ai khác chính là Diệp Đỉnh Chi.

- Tiểu An Thế, ta mỏi chân quá, tại con cứ đi lòng vòng cho nên mới đến trễ đấy! [DĐC]

Chắc hẳn Diệp Đỉnh Chi cũng chỉ vừa mới đến, vừa hay bắt gặp cảnh tượng đối đầu đó nên đã ra tay tượng trợ. Do là lúc trời còn chưa sáng hẳn, y đã bị đứa con trai ngoan xinh yêu của mình kéo dậy đi đến Lôi Gia Bảo, không biết vì sao nhưng cảm giác cứ đi lòng vòng. Diệp Đỉnh Chi bảo là y biết đường nhưng Diệp An Thế lại không nghe mà đi theo ý mình ai ngờ là đến trễ luôn.

- A Cha, lần sau con sẽ nghe lời cha. Con đã bố trí kết giới theo lời cha rồi, tiếp theo phải làm gì? [Vô Tâm]

- Ở yên trong đó. [DĐC]





[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ