Chap 62

296 50 5
                                    

Thời gian thấm thoắt cũng đã trôi qua hơn 3 tháng kể từ lúc Diệp Đỉnh Chi trở về Thiên Ngoại Thiên. Trong hơn ba tháng này, toàn bộ trên dưới Thiên Ngoại Thiên cùng tất cả các giáo phái bên ngoài đều đã thống nhất. Chuyện Diệp Đỉnh Chi quay lại đã làm thế lực của Thiên Ngoại Thiên rất áp đảo khiến Bắc Ly cùng với người trong giang hồ nhất là võ lâm Trung Nguyên  đều đứng ngồi không yên vì sợ Ma Giáo sẽ lần nữa xâm lược biên giới, thiên hạ đại loạn lần nữa.

Bọn họ sợ hãi thì cứ để bọn họ sợ hãi, như vậy bọn họ mới không dám làm xằng làm bậy càng không dám đến làm phiền vị Tông Chủ với danh Đại Ma Đầu giết người không ghê tay nào nó và tiểu quỷ học được 32 bí thuật của La Sát Đường. Diệp Đỉnh Chi bây giờ chỉ muốn sống cuộc đời bình thản, yên ắng, không ai quấy rầy bên tiểu An Thế đang yêu của mình mà thôi.

Trong suốt hơn ba tháng này, Diệp Đỉnh Chi quả thật sống rất vui vẻ, an nhàn, như mong ước của bản thân, ban ngày thì có thể ngủ nướng, tỉnh dậy liền có thể thưởng thức cao lương mĩ vị, ban đêm thì cùng nhi tử thưởng rượu, ăn bánh, ngắm trăng, trò chuyện thâu đêm. Đây đúng là cuộc sống mà Diệp Đỉnh Chi muốn ở hiện tại, nó đúng là rất vui vẻ, lần đầu tiên sau ngần ấy năm y nhận thấy lại được sự vô tư của bản thân, thứ mà y chưa từng nghĩ sẽ cảm nhận được.

Diệp Đỉnh Chi ở Thiên Ngoại Thiên là Tông Chủ, người của Thiên Ngoại Thiên đương nhiên rất tôn sùng Diệp Đỉnh Chi. Tuy nhiên, từ lâu trên dưới Thiên Ngoại Thiên đều do Diệp An Thế đứng đầu đảm nhiệm. Diệp Đỉnh Chi chỉ cần hưởng thụ mà thôi, còn lại cứ để cậu lo. Nói không chừng rất nhanh, vị trí Tông Chủ này sẽ sớm giành lại cho Diệp An Thế mà thôi.

--

Gần đây, hai cha con họ Diệp hình như đang âm mưu chuyện gì đó, cứ giấu giấu diếm diếm làm các thuộc hạ thân cận bên cạnh cũng hoang mang, khó hiểu ra mặt mà không dám hỏi. Bạch Phát Tiên và Tử Y Hầu cũng nhận ra điều đó, bọn họ cũng ngầm đoán được âm mưu của hai cha con, trong đó Bạch Phát Tiên có lẽ là biết được đáp án luôn rồi nhưng lại mắt nhắm mắt mở cho qua, tỏ vẻ không biết chuyện gì. Chắc có lẽ vì Diệp Đỉnh Chi không biết nói dối giỏi như Diệp An Thế nên làm Bạch Phát Tiên nhận ra cái một.

- A Cha, chúng ta hình như bị phát hiện rồi...

Diệp Đỉnh Chi cười trừ nhìn Diệp An Thế.

- Tông chủ, người muốn quay lại Thành Tuyết Nguyệt sao? [BPT]

- Ta...ta... "Mà không đúng, rõ ràng mình là Tông Chủ cơ mà, muốn đi đâu cũng phải hỏi người khác hay sao!?"

Bây giờ mới nhận ra mình là Tông Chủ của Thiên Ngoại Thiên. Người của Thiên Ngoại Thiên chắc hẳn là chiều với cưng y lắm nên mới để y trở nên như vậy, có phần của Diệp An Thế nữa.

Diệp Đỉnh Chi đi kèm với gương mặt của năm y năm vừa tròn 21 tuổi, nói trắng ra thì nhìn non nớt thật, kiểu dạng gương mặt khiến người khác muốn bảo vệ, nhưng nếu càng tơi tả lại càng mê lòng người. Bây giờ hai người Diệp Đỉnh Chi và Diệp An Thế vốn là cha con nhưng nhìn lại giống huynh đệ hơn. Có khi y còn trẻ hơn ấy chứ.

- Chuyện của Thiên Ngoại Thiên sắp tới cứ để ta và Vũ Tịch lo. Tông chủ lần này dẫn theo thiếu tông chủ ra ngoài đừng để bị thương. [BPT]

- Mạc thúc thúc, con cùng cha đi du lịch sẽ sớm về nhanh, người đừng lo lắng!

Diệp An Thế không kéo dài thêm thời gian, vừa dứt câu liền kéo Diệp Đỉnh Chi phóng đi nhanh như gió. Bạch Phát Tiên nhìn theo hai người, miệng nở một nụ cười không thể giấu.

Bạch Phát Tiên cảm thấy giống như là đang chăm hai đứa con nít vậy, tính cách hai cha con họ Diệp quả thật cực kỳ giống nhau. Đặc biệt giống nhau ở một chỗ chính là nói 'khéo' người khác. Nhưng cứ như vậy để hai người quan trọng rời đi làm Bạch Phát Tiên cũng khá lo lắng, nên đã thầm cho người đi theo ẩn ngầm để tiện bảo vệ cũng như thông qua họ xem hành tung của những kẻ đáng ngờ khác.

--

- Tiểu An Thế, con làm ta sợ chết mất, ta còn chưa kịp nói gì.

- Nếu lúc đó cha còn nói nữa thì không chừng chúng ta sẽ không đi được nữa đâu.

- Ha, dám nói vậy hả! Tin cha đánh nát mông con không!?

- Hứ! Cha toàn dọa chứ có đánh thật bao giờ đâu. Con từ khi sinh ra đã định sẽ là người cứu rỗi chúng sanh thiên hạ, nếu cha đánh mông con thì khác nào đang hủy đi đường sống cuối cùng của chúng sanh thiên hạ chứ.

Diệp Đỉnh Chi nghe cậu nói xong thì ánh mắt liền trở nên ... ba chấm. Đánh mông con mình thôi mà đã hủy đi đường sống cuối cùng, cái gì vậy hả, cái tính này chắc chắn không phải từ phụ thân nó. Nhất định.

- Mà cha này, lúc trước con nhìn thấy cha luyện một bộ kiếm pháp trong rất kỳ lạ, nó tên là gì vậy?

- Hmm...là Ma Tiên kiếm. Đó là bộ kiếm pháp do sư phụ của cha truyền dậy.

- Sư phụ của cha là cao thủ đệ nhất Nam Quyết - Vĩ Sinh Ma sao?

- Ừm.

- Thật muốn gặp sư phụ của cha....con có thể học kiếm pháp đó không?

- Ma Tiên kiến pháp quả thật rất mạnh nhưng cũng ảnh hưởng rất nhiều đến cơ thể, con vẫn là không nên học sẽ tốt hơn.

Diệp An Thế nghe vậy mặt liền tỏ vẻ tiếc nuối.

- Nhưng ta sẽ dạy cho con một bộ công pháp khác.

- Công pháp gì vậy?

- Bí mật. Để khi chúng ta đến Thành Tuyết Nguyệt, ta sẽ dạy con.

Diệp An Thế mặt vui vẻ lại, trả lời: Được. Song cùng Diệp Đỉnh Chi nhanh chóng khởi hành.

Diệp Đỉnh Chi cũng nhớ Đông Quân rồi.




[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ