Chap 57

341 53 5
                                    

*Cạch*

Cùng lúc này Bách Lý Đông Quân cũng mở cửa tiến vào. Diệp Đỉnh Chi cũng đã ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường.

- Đông Quân, đã lâu không gặp, những năm nay đệ vẫn ổn chứ!?

Không ngờ Diệp Đỉnh Chi vậy mà mở giọng trước. Giọng nói Diệp Đỉnh Chi trầm ổn, ánh mắt còn có phần ôn nhu nhìn Bách Lý Đông Quân.

Bách Lý Đông Quân vẫn chưa dám nhìn thẳng vào Diệp Đỉnh Chi, chỉ cúi đầu xuống đất. Dáng vẻ trông như cún con hối lỗi.

- Ta không trách đệ chuyện đệ lấy đi ký ức của ta, lợi dụng chiếm tiện nghi của ta....nhưng ta không dễ dàng bỏ qua đâu. Bách! Lý! Đông! Quân!

Diệp Đỉnh Chi vẫn với vẻ mặt đó, bình thường đến kỳ lạ. Giọng nói phát ra lại cực kỳ uy lực, nhấn mạnh từng chữ trong tên của Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân đứng ngay cửa cũng run rẩy không thôi, càng không dám đến gần.

- V...Vân ca! Mọi chuyện thành ra như vậy...một phần cũng do huynh...huynh đừng hòng dọa ta,...ta...ta nói cho huynh biết...dù gì mạng của huynh bây giờ là của ta!

Bách Lý Đông Quân gồng mình, lấy hết can đảm của bản thân ra nói một lèo. Tuy tâm lý vẫn sợ Diệp Đỉnh Chi lắm. Diệp Đỉnh Chi lấy lại ký ức thật sự rất đáng sợ. Quả thật danh xưng Đại Ma Đầu, Giáo Chủ Ma Giáo đúng là không để trưng bày, nghe cho vui.

- Mạng của ta là mạng của ta, lấy đâu mạng của ta lại là của đệ!?

- Mạng của huynh trả cho thiên hạ rồi, cho nên...mạng của Vân ca bây giờ là của ta. Huynh đừng có vô trách nhiệm, trả Vân ca cho ta!

- Trẻ con.

Diệp Đỉnh Chi đáp một câu làm Bách Lý Đông Quân đứng hình, dừng tất cả mọi hành động lại. Hắn liền chuyển sang bộ mặt ủ rũ như cún con bị bỏ rơi, dầm mưa cả đêm.

- Vân ca....

- Vân ca.

Bách Lý Đông Quân liên tục nũng nịu gọi tên Diệp Đỉnh Chi, nhưng Diệp Đỉnh Chi cơ hồ không thèm để ý đến, hắn thấy vậy cũng đành im luôn.

- Ta sai rồi. Thật đó. Ta không nên làm vậy với huynh, không nên cưỡng ép hôn huynh...

- Đó là trọng tâm sao?

Diệp Đỉnh Chi nghiêm khắc nhìn Bách Lý Đông Quân.

- Vân ca...huynh đừng lo, ta sẽ chịu trách nhiệm với huynh!

Bách Lý Đông Quân lúc này mới sáng mắt nhìn Diệp Đỉnh Chi. Y cũng ngay người luôn rồi, Bách Lý Đông Quân từ khi nào mà lại trở thành một người vô liêm sỉ như vậy. Diệp Đỉnh Chi cũng đã cố quên đi sự việc ấy rồi mà Bách Lý Đông Quân cứ liên tục nhắc đến, làm Diệp Đỉnh Chi cũng không khỏi ngượng ngùng nhưng phải kiềm nén giấu đi không để Bách Lý Đông Quân nhìn thấy. Nếu bị phát hiện, hầu quả chưa dám nghĩ đến.

- Ngày mai ta sẽ trở về Thiên Ngoại Thiên một chuyến.

- Ta đi cùng với huynh.

- Không cần.

- Huynh giận ta sao?

- Không giận.

- Vậy tại sao lại không cho ta đi cùng, như vậy sẽ an toàn hơn.

- Sức khỏe của ta đã ổn định, có thể tự bảo vệ bản thân.

- Nhưng ta không yên tâm. Từ khi tin tức về huynh bị tiết lộ nó đã ngay lập tức bị lan truyền khắp nơi, bây giờ trên giang hồ ai ai cũng biết huynh vẫn còn sống.

- Thì ta không phải vẫn còn sống sao?

- Không phải ý đó...ý ta là...

- Ta biết rồi, đệ không cần giải thích nữa.

- Huynh đùa ta, ta lo cho huynh như vậy.

- .....

Cả hai rơi vào im lặng chốc lát. Bách Lý Đông Quân chậm rãi tiến lại gần Diệp Đỉnh Chi đang dựa lưng về vách giường phía sau.

- Chiếc khuyên tai này được tạo nên từ nội lực tinh khiết nhất do ta sáng tạo. Nếu huynh gặp nguy hiểm, ta sẽ nhận ra. Vân ca, ta mang đến đồ ăn cho huynh, chắc huynh đói rồi...ăn một chút nha...

Bách Lý Đông Quân nhẹ nhàng chạm vào chiếc khuyên tai được đeo ở tai bên trái của Diệp Đỉnh Chi. Y cũng không né tránh hành động đụng chạm của hắn. Song, Bách Lý Đông Quân lấy từ trong hộp đồ ăn ra một bát hoành thánh vẫn còn nóng hoi hổi, đưa đến trước mặt Diệp Đỉnh Chi.

- Vân ca, đừng vì chuyện giận ta mà nhịn đói, huynh ăn một chút, có được không?

Diệp Đỉnh Chi đương nhiên không thể cưỡng lại được cám dỗ của bát hoành thánh ngon miệng trước mặt được, y cũng đã không ăn gì hơn nữa ngày trời rồi, nhưng vì muốn giữ lại một chút tự trọng cùng thể diện của bản thân nên quyết định không thèm để ý đến Bách Lý Đông Quân.

- Vân ca, ngoan. Huynh ăn một chút, nếu huynh lại ốm đi thì ta sẽ rất buồn...

- Được rồi, coi như vì ta thấy đệ vất vả cầu xin ta như vậy, nếu ta không ăn thì lại phụ lòng.

Bách Lý Đông Quân vui vẻ khi nghe được câu trả lời ưng ý. Diệp Đỉnh Chi định lấy bát hoành thánh nhưng Bách Lý Đông Quân lại nhanh hơn một chút, cầm muỗng múc lên miếng hoành thánh ngập nước ngon ngọt đưa tới trước miệng Diệp Đỉnh Chi. Hắn chỉ chờ y mở miệng ăn nữa thôi.

Diệp Đỉnh Chi đúng thật là bó tay bó chân, không làm được gì Bách Lý Đông Quân. Y vốn không thể từ chối hắn, huống hồ là những chuyện này. Vì vậy Diệp Đỉnh Chi cũng đành ngoan ngoãn mở miệng ăn trọn lấy miếng hoành thánh vào miệng, lúc ăn còn hơi ngậm lấy chiếc muỗng một lúc. Không biết Bách Lý Đông Quân đã thấy Diệp Đỉnh Chi bày ra biểu tình gì trước mặt nhưng hắn bây giờ lại đỏ mặt cả lên, đỏ như trái ớt chín. Nội tâm hắn gào thét dữ dội.

[Bách Diệp] Hắc Nguyệt Chu SaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ