Phần 2: Đô Thị - Chương 25

97 7 0
                                    

"Kính thưa quý hành khách: Chúng ta đã hạ cánh an toàn tại điểm đến. Máy bay sẽ cần phải di chuyển đến vị trí đỗ được chỉ định. Để đảm bảo an toàn của quý vị..."

Nghe giọng phát thanh vang lên trong cabin, Phương Du từ từ đưa tay lên tháo bịt mắt.

Cô vẫn chọn chỗ ngồi cạnh cửa sổ, và bầu trời bên ngoài có màu xám trắng, không trong xanh và rõ ràng như ở Tây Thành. Cô khẽ chớp mắt, hoàn toàn tỉnh táo sau giấc nghỉ ngơi.

Cô vừa mới đi công tác ở Tây Thành một tuần và bây giờ đã trở lại Kinh Thành.

Máy bay vẫn đang lăn bánh, cô bỏ bịt mắt vào túi xách, rồi lấy ra kính mắt.

Vừa đặt kính lên sống mũi, một người đàn ông mặc vest ngồi bên cạnh cô, thấy cô đã tỉnh, tranh thủ đưa cho cô một tấm danh thiếp: "Chào cô, rất vui được ngồi cùng cô... Tôi nghĩ đây cũng là duyên số, có tiện để làm quen không?"

Khi nói điều này, nụ cười của anh ta vừa tự tin vừa ngượng ngùng, tự tin vào danh thiếp và thân phận của mình, ngượng ngùng như thể đây là "lần đầu tiên" anh ta xin thông tin liên lạc của ai đó.

Phương Du liếc nhìn tấm danh thiếp của anh ta, là quản lý của một công ty internet nào đó.

Phương Du không nhận, đôi mắt cô trong trẻo, đôi môi khẽ động, rất lịch sự nói: "Nếu đã vậy, thì lần sau gặp lại tôi, anh hãy đưa danh thiếp cũng chưa muộn." Cô vừa nói vừa mỉm cười, "Anh thấy đúng không?"

"..." Ai mà không biết đây là cách từ chối khéo léo của Phương Du?

Kinh Thành rộng lớn như vậy, muốn gặp lại cô là một chuyện khó hơn lên trời, người đàn ông không cố nài, rút lại danh thiếp, gật đầu phối hợp: "Được."

Phương Du không bận tâm đến anh ta nữa, tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.

Bên trong cabin không ngừng náo động, đến khi cửa máy bay mở ra, mọi người lần lượt bước ra ngoài, người thì gọi điện thoại, người thì trò chuyện, người thì chụp ảnh.

Phương Du lấy chiếc vali 20 inch của mình, kéo theo phía sau, chậm rãi đi theo dòng người.

Cô tắt chế độ máy bay, đợi khi biểu tượng mạng di động hiện lại ở góc phải trên của điện thoại, biểu tượng WeChat và email của cô ngay lập tức hiện lên với số lượng lên tới hai chữ số.

Phương Du đã quen với nhịp độ này, cô giữ lưng thẳng, bước đi đều đặn, một tay kéo vali, tay kia cầm điện thoại, ngón tay liên tục chạm vào màn hình, trả lời vài tin nhắn công việc trên WeChat trước, sau đó mới trả lời cuộc trò chuyện nhóm với Phù Sương và Đường Bán Tuyết.

Hôm nay là sinh nhật của Đường Bán Tuyết, cô trở về kịp lúc.

Nhiệm vụ đón cô tại sân bay được giao cho Phù Sương, mười phút trước Phù Sương đã nhắn rằng mình đã đến cổng đến, bảo rằng xin tổ chức cứ yên tâm, nhất định sẽ đưa Phương Du đến địa điểm tụ họp.

Phương Du mỉm cười, gửi hai từ: 【Đến rồi.】

Sân bay Kinh Thành rất lớn, đôi giày cao gót của Phương Du được đặt trong vali, hiện tại cô đang mang giày thể thao bước đi, sau gần mười phút, cuối cùng cô cũng thấy Phù Sương tại cổng đến. Phù Sương rất phô trương, còn dùng màn hình điện thoại hiển thị dòng chữ cuộn: 【Phương tổng! Tôi ở đây!】

[BHTT - EDIT] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Hào Môn - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ