Đàm Vân Thư lần này chỉ đưa Phương Du đến cổng khu chung cư số 35 Tinh Hồ, chứ không lên lầu.
Cô nhẹ nhàng vuốt mặt Phương Du, giọng nói dịu dàng: "Công việc vất vả vậy, hơn nữa nếu không nhớ nhầm thì bây giờ cậu đang trong kỳ kinh nguyệt phải không?"
Thực ra Phương Du đã chuẩn bị tinh thần, dù kỳ kinh nguyệt có đến thì cũng không ảnh hưởng gì đến khả năng của cô.
Nhưng Đàm Vân Thư đã nghĩ thay cô rồi, cô cũng không kiên quyết nữa, huống chi trông Đàm Vân Thư cũng có vẻ hơi mệt. Vì thế, cô thoải mái vẫy tay nói "chúc ngủ ngon", rồi xuống xe đi vào khu chung cư, chỉ là bước chân vẫn có chút cảm xúc vui vẻ xen lẫn trong đó.
Rất đơn giản, Đàm Vân Thư trong một ngày như thế này đã đặc biệt đến tìm cô, còn đặc biệt nói với cô: "Hôm nay vui vẻ nhé."
Cô bắt đầu cảm nhận được cảm giác của những cặp đôi trong hôm nay.
Tuy là chưa đủ.
Nhưng không sao, vì họ sắp tốt nghiệp rồi.
Lần làm thêm này có lẽ tiền cũng tương tự như lần trước, cô có thể dành ra một phần để gom lại, mua cho Đàm Vân Thư một món quà khoảng hai nghìn tệ, còn mua gì thì cô chưa nghĩ ra. Điều cô nghĩ tới là mục đích của món quà đó — dùng để tỏ tình vào ngày tốt nghiệp.
*2000 tệ ~ 7 triệu VND
Nghĩ đến những điều này, bước chân của Phương Du lại vui vẻ hơn, nụ cười trên môi cũng không thể kìm lại được.
Dù câu hỏi cô hỏi Đàm Vân Thư không phải là chính xác về việc họ đang yêu nhau, nhưng câu trả lời chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Từ những lời nói và hành động của Đàm Vân Thư, cho đến cả những gì trưởng nhóm nói đều có thể khớp với nhau.
Họ thích nhau, sẽ không có bất kỳ chuyện gì ngoài ý muốn cả.
Thời gian càng trôi đi, thời tiết ở Liễu Thành cũng trở nên nóng hơn nhiều so với trước, người đi đường ăn mặc cũng mát mẻ hơn, thậm chí điều hòa trong tàu điện ngầm cũng bật mạnh hơn trước.
Phương Du xin nghỉ một ngày ở văn phòng, sau đó in mấy bản luận văn tốt nghiệp tại văn phòng, chiều thứ Sáu cô quay lại trường.
Hôm nay là ngày cô bảo vệ luận văn tốt nghiệp.
Luận văn đã khiến Phương Du hao tâm tổn sức suốt mấy tháng, giờ cuối cùng cũng sắp kết thúc.
Gần đây, Lý Lan cũng bận rộn với chuyện luận văn, nhưng quán trà sữa của anh Sơn thì không có lúc nào không bận. Anh ấy đã khẩn cấp huấn luyện hai nhân viên mới trong lúc chờ Phương Du và Lý Lan trở về trường bảo vệ, anh còn đặc biệt mời hai người đến quán trà sữa, bảo nhân viên mới pha cho họ mỗi người một ly trà sữa, coi như là chúc mừng họ bảo vệ luận văn thành công.
Phương Du vốn không hay uống trà sữa, cô cũng không mấy khi ăn vặt. Thực ra, hồi nhỏ cô rất thích ăn vặt, nhưng sau khi gia đình gặp biến cố, cô cảm thấy đó là sự lãng phí tiền bạc và từ đó không còn hứng thú nữa. Tuy nhiên, cô khác với Đàm Vân Thư. Đàm Vân Thư không ăn đồ ăn vặt vì cô ấy tự hạn chế, còn Phương Du không ăn là vì cô muốn tiết kiệm tiền.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp Tử
RomanceCâu chuyện ngọt ngào chua chát về việc theo đuổi người yêu Giai đoạn đầu: Đại tiểu thư cao ngạo với dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ x Nữ sinh viên nghèo, trong sáng và kiên cường Giai đoạn sau: Tổng giám đốc x Trợ lý tổng giám đốc Cốt truyện cũ kỹ, nhưn...