Chương 21

260 20 0
                                    

Cay là cảm giác đau, không phải vị giác.

Phương Du biết được kiến thức này khi làm phục vụ ở một quán lẩu vào mùa hè năm nhất đại học.

Cô không giỏi ăn cay, bữa ăn hàng ngày của cô thường khá nhạt, vì vậy những lúc bị cay đến mức đau đớn không nhiều, phần lớn thời gian chỉ cảm thấy vừa phải.

Nhưng tối nay, lẩu cay nhẹ của quán này đã khiến cô cay đến mức nước mắt sắp trào ra, có cảm giác như miệng bị nhét pháo vào rồi nổ tung, chỉ mới ăn vài miếng mà cô đã phải dùng trà để nhúng qua mới dám ăn tiếp. Dù vậy, cũng phải mất một lúc lâu cô mới cảm thấy bớt khó chịu.

Phương Cần cũng không giỏi ăn cay, chỉ khá hơn Phương Du một chút, với độ cay như thế này, bà cũng không trụ được lâu và phải đầu hàng, ăn theo cách giống Phương Du.

Phượng Yến thì bị cay đến đổ mồ hôi đầu, không ngừng lau mồ hôi nhưng không chịu bỏ cuộc. Bà thuộc tuýp người càng cay càng thấy đã.

Chỉ là khi nhìn thấy hai mẹ con họ như vậy, bà cũng không muốn tiếp tục ích kỷ, liền làm động tác xin lỗi, ngượng ngùng nói: "Chị Phương, thật ngại quá, tùy tiện chọn một quán mà làm chị và Tiểu Du cay đến thế này, hay là chúng ta đổi sang lẩu uyên ương nhé? Bữa này để tôi mời."

*Lẩu uyên ương: lẩu 2 ngăn, thường 1 cay 1 không cay.

"Cô nói gì thế!" Phương Cần trừng mắt nhìn cô, người vốn dĩ trông hiền lành giờ phút này lại 'hung dữ' nói: "Đừng có hòng giành trả tiền với tôi."

Phượng Yến gãi đầu: "Được rồi."

Cuối cùng nồi lẩu cũng được đổi thành lẩu uyên ương, Phương Du nhờ vậy mà được cứu vãn, cô tập trung vào nồi nước lẩu nấm, cố gắng nhét đủ loại thức ăn vào miệng, nhưng thật ra cô chẳng có khẩu vị gì cả.

Lúc bị cay, cô còn có thể cảm thấy đau, các dây thần kinh đều tập trung vào cảm giác đó. Giờ không còn cay nữa, cô ăn gì cũng đều nhạt nhẽo, hơn nữa trong đầu lại bắt đầu có chỗ cho Đàm Vân Thư, những ký ức liên quan đến Đàm Vân Thư lại ùa về.

Hai người họ còn chưa từng ăn lẩu cùng nhau.

Chính xác mà nói, số lần họ ăn cùng nhau cũng chẳng nhiều.

Phương Du cúi đầu chọc chọc miếng bí đao đã nát trong bát, cuộc trò chuyện giữa mẹ cô và dì Phượng, cô cũng chẳng buồn nghe, chỉ đắm chìm trong thế giới của riêng mình.

Nếu bây giờ bắt cô viết một bài văn có tựa đề "Một ngày khó quên", có lẽ cô sẽ liệt hôm nay vào danh sách cân nhắc.

Nhận được thiệp mời đính hôn của người trong lòng vào đúng ngày tốt nghiệp, ai nghe cũng sẽ thấy cô thật đáng thương, đúng không? Huống chi trước đó cô còn tin chắc rằng mình sẽ ở bên Đàm Vân Thư.

Cuối cùng, tất cả chỉ là một trò cười.

"Tiểu Du."

Phương Cần lại kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Phương Du ngẩng lên nhìn mẹ: "Gì ạ?"

Phương Cần đưa điện thoại cho cô: "Đi thanh toán đi."

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ