Chương 12

306 22 2
                                    

Buổi tối thứ Năm, trời Liễu Thành lại bắt đầu mưa phùn, trên mặt đất cả thành phố là những hình ảnh phản chiếu rõ nét và mơ hồ, không khí ẩm ướt, ngoài trời ngột ngạt, yên tĩnh hơn nhiều.

Nhưng âm thanh phát ra từ Đàm Vân Thư bên tai Phương Du so với dĩ vãng lại lớn hơn nhiều.

Có lẽ vì cách âm của khách sạn tốt nên Đàm Vân Thư mới dám như vậy...

Đúng vậy, họ đã thuê phòng.

Xem xét sự tiếc nuối lần trước, Đàm Vân Thư cuối cùng vẫn chọn địa điểm ngủ lại là khách sạn chỉ cách nơi Phương Du thực tập hai km, nói rằng muốn bù đắp một chút.

Điểm khác biệt là lần này cô không sập cửa bỏ đi.

Rèm cửa được kéo kín, không để chút ánh đêm nào lọt vào.

Phương Du ngồi trên giường, cố gắng bình phục lại hơi thở, Đàm Vân Thư ngồi trên đùi cô, thở hổn hển.

Hai người dán chặt vào nhau, cúi đầu là có thể thấy được vai, cổ và xương quai xanh của đối phương, ngay cả nhịp thở cũng đồng bộ và rối loạn, bất kỳ sự thay đổi nhỏ nào cũng có thể được cảm nhận rõ ràng.

Họ vừa mới kết thúc một lần nữa.

Trong phòng chỉ mở một chiếc đèn bàn, ánh sáng vàng ấm áp bao phủ trên mặt họ, một lớp mồ hôi mỏng rất rõ ràng.

Phương Du đặt tay lên eo Đàm Vân Thư, dùng đầu ngón tay vuốt ve nhẹ nhàng, nhấp môi trầm mặc và cảm nhận, hai giây sau, lại cúi đầu, từ từ hôn lên vai Đàm Vân Thư.

"Đừng nữa... Phương Du." Giọng Đàm Vân Thư mềm mại vang lên bên tai cô.

Phương Du không trả lời, tiếp tục hôn, nghiêng đầu và lưu luyến trên cổ của Đàm Vân Thư.

Cổ Đàm Vân Thư có đường cong tuyệt đẹp, trắng như ngọc, mịn màng và tinh tế.

Ừ, mùi vị rất tốt.

Để không để lại dấu vết dễ gây chú ý, cô hôn rất nhẹ, nhưng cũng khiến đối phương cảm thấy ngứa ngáy.

Đàm Vân Thư ôm Phương Du, trước đó cô còn chưa hồi phục nên nhắm mắt lại, giờ bị Phương Du hôn làm cô hơi co người lại, mi mắt run rẩy mở ra, ánh mắt như phủ một tầng hơi nước, quyến rũ hơn bình thường.

Chẳng bao lâu, cô đưa một tay ra, ôm lấy cổ Phương Du, khiến Phương Du nhìn vào mắt mình.

Phương Du không đeo kính, trông khác biệt nhiều so với bình thường.

Khuôn mặt cô thanh thuần và đáng yêu, giờ phút này có dấu vết của hương vị tình dục, đôi mắt nửa khép, và phần hồng hào ở đuôi mắt khiến cô trông như một quả đào ngọt ngào.

Đàm Vân Thư nhìn chằm chằm vào đôi môi vẫn hơi ẩm ướt của cô.

Hình dáng môi như cánh hoa, khi không vui thì môi hơi chùng xuống, khi vui thì khóe môi cong lên, nhìn thế nào cũng thấy dễ hôn, và trải nghiệm thực tế thì còn hơn cả tưởng tượng.

Phương Du liếc nhìn lại Đàm Vân Thư, đôi môi bị nhìn chằm chằm đang nhấp nha nhấp nháy nói nhỏ: "Đừng có lần sau nữa, Đàm Vân Thư."

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ