Chương 31

329 28 1
                                    

Hậu quả của một buổi hòa nhạc quá sôi động là vào ngày hôm sau, khi tỉnh dậy, giọng của Phương Du có chút khàn.

Cô cảm thấy việc này không phải lỗi của mình, ai bảo bài hát của Tiết Dịch cô đều biết hát, thậm chí cả những bài hát của người khác mà cô ấy cover, cô cũng biết hát, hầu như không ngừng hát suốt buổi.

Sau khi dậy, cô uống một cốc nước ấm và tập cardio trong bốn mươi phút, rồi mới xuống lầu đi đến chợ gần khu dân cư.

Đêm qua có mưa, nhưng cô đã ngủ rồi.

Nếu có đủ thời gian, cô vẫn thích tự nấu ăn, còn nếu không đủ thời gian, cô sẽ gọi đồ ăn ngoài.

Cô nghĩ rằng quá trình nấu ăn sẽ rèn luyện tâm tính của mình, và kỹ năng nấu ăn của cô trong những năm qua cũng đã tiến bộ nhiều.

Phù Sương và Đường Bán Tuyết, hai người thường xuyên đến ăn nhờ, gọi cô là "Nữ hoàng cơm ngon." Đôi khi khi món ăn quá thành công, họ còn hô "Nữ hoàng cơm ngon vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế", cực kỳ phô trương.

Phương Du mỗi lần đều dở khóc dở cười.

Có người nói bạn bè chính là những người thân mà mình tự tay chọn lựa, cô thấy câu nói này không sai. Trong mấy năm qua, nếu không có bạn bè bên cạnh luôn kéo cô ra ngoài, có lẽ cô sẽ không nhanh chóng vượt qua được.

Phương Cần cũng biết điều này và rất hài lòng với những người bạn mới của cô, mỗi lần gửi bánh mới làm, bà còn gửi một phần cho Phù Sương và Đường Bán Tuyết.

Lần này cũng vậy, khi cô vừa làm xong bữa trưa, điện thoại của nhân viên giao hàng từ Thuận Phong đã gọi đến, và chưa đầy mười phút sau, họ đã để kiện hàng trước cửa chống trộm. Mà Phù Sương, một người mê ăn, đã ngửi thấy mùi thức ăn từ trước, vừa lúc Phương Du lấy xong kiện hàng thì Phù Sương đã mở cửa.

"Là cô gửi đến à?" Phù Sương nhìn vào kích cỡ của kiện hàng quen thuộc.

Phương Du gật đầu: "Đúng vậy."

Cô nói: "Nhanh đi rửa mặt đi, một lát nữa qua ăn."

"Được rồi!" Phù Sương nói rồi ho khan lên, "Tối qua vui quá, giọng mình giờ cảm thấy không ổn."

"Uống nước ấm vào."

Phương Du không đóng cửa phòng của mình, dù sao lát nữa Phù Sương cũng sẽ qua.

Cô đặt hộp xuống đất, cầm một con dao rọc giấy, vừa ngồi xuống vừa gọi điện cho Phương Cần. Đầu dây bên kia nhanh chóng tiếp máy, giọng nói vui vẻ: "Nhận được rồi chứ? Tiểu Du."

"Nhận được rồi mẹ." Phương Du cũng cười theo, cô mở hộp ra, "Cách cái hộp vẫn có thể ngửi ra."

Phương Cần cười: "Nói nghe hết hồn!"

Bà dặn dò: "Lần này gửi nhiều quá, nếu không ăn hết thì có thể chia cho Phù Sương và Tiểu Đường."

"Con biết mẹ có gửi phần cho các cậu ấy mà." Phương Du nói, hộp trước mặt cô đã được mở ra.

Những món bánh được đóng gói trong các hộp nhỏ, trên đó dán nhãn.

Bánh đậu xanh, bánh hạnh nhân, kẹo kéo...

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ