Chương 11

265 22 0
                                    

Khi Phương Du về đến nhà, Phương Cần vẫn cố gắng không ngủ và đang nằm trên giường đọc tiểu thuyết trên điện thoại.

Giống như Phương Du, bà cũng không có nhiều hoạt động giải trí, chỉ khi rảnh rỗi mới đọc tiểu thuyết và xem phim để thư giãn đầu óc. Đây cũng là cách bà thỉnh thoảng dùng để tránh xa thực tại, không cần vất vả, nhưng cũng chỉ quanh quẩn có vài việc như vậy

Nghe thấy tiếng cửa mở, Phương Cần lập tức bỏ điện thoại xuống. Chưa đầy hai giây, thấy Phương Du xuất hiện ở cửa, bà đã tỉnh táo hơn nhiều, cười hỏi: "Sao lại về muộn hơn dự tính vậy? Tiểu Du."

"Sếp kêu bọn con ở lại họp thêm một cuộc nữa, nên bị trễ." Phương Du tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Phương Cần từ trên giường đứng dậy, không nghi ngờ gì cả: "Vậy con cứ nghỉ ngơi trước đi, hoặc đi tắm, mẹ sẽ làm đồ ăn khuya cho con, đảm bảo con sẽ ăn vui vẻ."

"Cảm ơn mẹ." Phương Du tươi cười.

Phương Cần liếc cô một cái, rồi lại cười: "Khách sáo cái gì, mẹ là mẹ của con mà."

Phương Du cũng cười theo, căn phòng nhỏ, cô chỉ đi hai bước đã về đến phòng riêng, đặt balo lên bàn học.

Cô kéo ghế ngồi xuống, chống tay lên mặt nhìn ra ngoài cửa sổ có vẻ hơi mơ màng.

Vì tần suất gặp gỡ với Phương Cần vốn đã ít, càng thêm việc cô chưa hoàn toàn tha thứ cho Đàm Vân Thư, nên việc từ chối lời mời ở khách sạn của Đàm Vân Thư cũng chẳng có gì ngạc nhiên.

Chỉ có điều, khi Đàm Vân Thư đưa cô đến khu chung cư, đã đè cô xuống ghế và hôn rất lâu.

Hôn đến mức làm tai cô tê dại, toàn thân cũng không còn sức lực, Đàm Vân Thư mới thỏa mãn vừa lòng buông cô ra.

Nhưng mãi cho đến hiện tại ngồi ở nhà rồi, cô vẫn chưa hoàn toàn hồi phục lại.

Nghĩ đến đây, cô nhíu mày, nhìn về phía Phương Cần đang bận rộn trong bếp, rồi cúi đầu ngửi mùi trên cơ thể mình.

Trên người vẫn còn phảng phất mùi hương của Đàm Vân Thư.

Một phút sau, Phương Du cầm theo bộ đồ ngủ vào phòng tắm.

Cô không thể mạo hiểm như vậy.

Phương Cần đang làm món tôm hùm đất xào cay, cuộc sống của họ rất khó khăn, nhưng những lúc như thế này cũng không phải là không có. Sau khi rời khỏi Đàm gia chiều nay, bà đã nhanh chóng đến chợ để chọn tôm, chuẩn bị cho con gái một buổi ăn khuya thoải mái.

Sau khi Phương Du tắm xong, cô ra ngoài, đúng lúc Phương Cần cũng vừa đổ món ăn vào cái thau inox duy nhất. Bà gọi Phương Du: "Tiểu Du, đến đây ngửi xem có thơm không."

"Còn chưa đến gần con đã ngửi thấy rồi." Phương Du mỉm cười bước qua.

***

Ăn xong đồ ăn khuya và rửa mặt xong, Phương Du mới trở lại phòng riêng, điện thoại của cô vẫn nằm trên tủ đầu giường, không hề động đến.

Bây giờ sờ vào, cô thấy có vài tin nhắn WeChat.

Đều là từ Đàm Vân Thư gửi đến.

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Nhà Giàu - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ