Chương 34

73 12 0
                                    

Kỳ nghỉ lễ 1/5 đang đến gần, việc điều chuyển ngày nghỉ cũng sắp diễn ra.

Nhân viên trong công ty vừa nghĩ đến chuyện phải làm thêm vào Chủ nhật liền càu nhàu. Thế giới này thực sự có người lao động nào không ghét việc điều chuyển ngày nghỉ hay sao?

Tuy vậy, vào trưa thứ Tư, sự chú ý của mọi người bị tạm thời chuyển hướng – một người bạn của Thẩm tổng đến công ty.

Và thông tin này lan nhanh như diều gặp gió, chẳng bao lâu sau đã truyền khắp nơi. Các nhóm tán dóc, dù lớn hay nhỏ, đều đang bàn tán về chuyện này.

Phương Du không tham gia bất kỳ nhóm tán dóc nào, nhưng cô cũng biết về chuyện này.

Bởi vì hôm nay cô có nhiệm vụ đưa Đàm Vân Thư ra sân bay.

Khi nhận được thông báo này, Phương Du không có phản ứng gì nhiều, bởi đây chỉ là một việc tiện tay mà thôi. Vốn dĩ cô đã phải đến sân bay để đón đối tác kinh doanh từ xa đến với tư cách trợ lý sếp tổng.

Nhưng mức độ bàn tán của đồng nghiệp vẫn vượt xa sự tưởng tượng của cô.

Ngay cả trong khoảng thời gian cô rửa tay trong nhà vệ sinh, cũng có thể nghe thấy sự tò mò của các nhân viên về Đàm Vân Thư.

Mọi người không biết tên của Đàm Vân Thư, nhưng qua mối quan hệ giữa Thẩm Ánh Chi và Đàm Vân Thư, họ có thể đoán được phần nào. Chắc chắn cô ấy cũng là một tiểu thư nhà giàu. Ngoài gương mặt xinh đẹp, khí chất tỏa ra từ cử chỉ cũng khác biệt hoàn toàn so với người bình thường, không thể che giấu được.

Phương Du lặng lẽ rút giấy lau khô tay. Có lẽ vì những năm gần đây cuộc sống của cô tốt hơn, cô cũng bắt đầu sử dụng kem dưỡng da tay, nên bây giờ tay không còn thô ráp như trước nữa, nhưng các đường vân trên lòng bàn tay vẫn dày đặc và nhiều như cũ.

Đối với những lời bàn tán của đồng nghiệp, cô không hề cảm thấy chút dao động nào trong lòng.

Bởi vì Đàm Vân Thư là người luôn trở thành tâm điểm của sự chú ý ở bất cứ nơi đâu, trước đây là vậy, và bây giờ cũng vẫn vậy.

Thậm chí, cô ấy ở hiện tại còn quyến rũ hơn.

Nhưng tất cả những điều này chẳng liên quan gì đến Phương Du.

Ra khỏi nhà vệ sinh, Phương Du vẫn theo con đường quen thuộc của mình đi đến phòng trà. Cô sẽ không vì Đàm Vân Thư ở đó mà thay đổi thói quen của mình. Lý nào lại có chuyện như thế? Người cần rời đi chắc chắn sẽ không phải là cô.

Phòng trà nằm cách xa khu vực làm việc chính, giúp cho không gian làm việc và nghỉ ngơi không bị ảnh hưởng lẫn nhau.

Lần đầu tiên Phương Du đến phòng trà của công ty, cô đã hơi ngạc nhiên, vì phòng trà ở đây tốt hơn rất nhiều so với khu vực cô từng thực tập. Nơi này được trang bị đầy đủ tiện nghi, không gian thoải mái và có nguồn cung cấp phong phú, mọi người ở đây đều có thể thư giãn một chút.

Ba mặt của phòng trà đều có cửa sổ, ánh sáng tự nhiên rất tốt.

Vào mùa hè, mọi người có thể ngồi đây tắm nắng, còn mùa đông thì có thể ngắm tuyết. Do đó, nhiều đồng nghiệp đùa rằng họ chỉ muốn ở lại phòng trà qua đêm.

[BHTT - EDIT] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Hào Môn - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ