Chương 46

53 7 0
                                    

Phương Du có ấn tượng về lịch trình của Tiết Dịch, ngôi sao lớn trước mặt cô tối qua còn tham gia lễ hội âm nhạc ở tận Nam Thành, và vì màn trình diễn kéo dài bốn mươi phút với cả khán giả cùng đồng ca mà đã lên top tìm kiếm trên các nền tảng lớn.

Khoảng cách từ Nam Thành đến Kinh Thành khá xa, nhưng không phải là không có chuyến bay thẳng.

Thế nhưng, Tiết Dịch lại quá cảnh ở Liễu Thành, và giờ đây còn đang đứng trước mặt Phương Du, khiến cô bất ngờ chớp chớp mắt.

Tiết Dịch ăn mặc rất kín đáo, chỉ là áo phông và quần jean, thêm chiếc mũ và khẩu trang, hầu như không ai có thể nhận ra cô. Nếu không phải vì tiếng gọi "Tiểu Du tiểu thư" của Tiết Dịch, thì chính Phương Du cũng có lẽ sẽ tự hỏi đó có phải là cô ấy hay không.

"Tiểu Du." Giây tiếp theo, Tiết Dịch sửa lại cách xưng hô của mình, "Có lẽ nên gọi thế này mới đúng."

Phương Du ngẩng đầu lên, cũng cười và hỏi: "Sao cô Tiết lại quá cảnh ở Liễu Thành?"

"Cô nói ở đây thời tiết tốt nên tôi đến xem, cô tin không?"

"Tin."

Tiết Dịch ngồi xuống bên cạnh Phương Du, nghiêng đầu nhìn cô, thành thật nói: "Trợ lý thao tác sai, chỉ còn vé chuyến này có thể mua được cho chuyến về."

Mắt cô không trang điểm, rất giản dị, nhưng điều đó cũng không che được sự sắc sảo của cô.

Phương Du lại không cảm thấy cô ấy quá sắc sảo, nghe vậy liền hỏi: "Vậy có trừ lương trợ lý không?"

"Không, cô ấy mới làm không bao lâu, sao lại hỏi vậy?"

"Vì tôi cũng là trợ lý mà."

Tiết Dịch nhấc mũ lưỡi trai lên một chút, nhìn thẳng vào Phương Du, hỏi: "Vậy tôi có thể chiêu mộ Tiểu Du về làm việc cho phòng làm việc của tôi không?"

"Khi nào cô Tiết trở thành tổng giám đốc thì tôi sẽ cân nhắc."

"Trợ lý tổng giám đốc à?"

"Đúng vậy."

"Vậy tôi sẽ cố gắng."

Nói xong câu này, Tiết Dịch đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống Phương Du, giọng nói mang theo ý cười: "Cửa lên máy bay của tôi không phải ở đây, tôi đi trước."

"Được."

"Ừm..." Tiết Dịch trầm ngâm thêm hai giây, "Tháng này tôi có một buổi biểu diễn thương mại ngoài trời ở Kinh Thành, không cần vé, nhưng Tiểu Du không cần đến, đây không phải là cơ hội để tôi cảm ơn cô."

Người của bộ phận quảng cáo làm việc rất nhanh nhẹn, xem ra đã thỏa thuận xong.

Phương Du nhướng mày, rất thoải mái gật đầu: "Được."

Tiết Dịch cười thêm hai cái rồi mới quay người rời đi, còn quay lại vẫy tay chào Phương Du trước khi dần dần biến mất vào đám đông.

Phương Du không nhìn theo mãi, cô lấy tai nghe từ trong túi ra và đeo lên, chuẩn bị lên mạng tìm video buổi diễn tối qua của Tiết Dịch, nhưng WeChat lại hiện ra một tin nhắn mới.

[BHTT - EDIT] Sau Khi Chia Tay Đại Tiểu Thư Hào Môn - Nhất Chỉ Hoa Giáp TửNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ